Kantor và Layla nhìn Cố Triệt bằng ánh mắt vừa bi thương vừa phẫn nộ.
Kantor giống như muốn đòi lại công bằng, nhảy dựng lên, nói: “Sao các
người lại đánh lén chúng tôi? Một người đẹp như ngài sao lại độc ác như
vậy chứ?”
Layla lấy tay che mặt nhưng vẫn nhìn trộm Cố Triệt qua các kẽ ngón tay,
giọng nói tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để người khác nghe thấy rõ ràng:
“Chẳng phải người địa cầu sợ nhất là người ngoài hành tinh sao? Người
đẹp, tại sao anh lại dám bắt cóc người ngoài hành tinh chứ?”
Bọn chúng đã thành công khi khiến sắc mặt của Cố Triệt đang bình
thường biến thành sa sầm.
“Nói rõ lai lịch đi!” Giọng nói của Cố Triệt rít qua các kẽ răng. “Nếu
không, ta sẽ giết chết các ngươi.”
Kantor khẽ đảo qua đảo lại đôi mắt màu xanh nhạt rồi đáp: “Tôi biết các
anh đang bắt giữ đồng loại của chúng tôi, các anh hãy thả nó ra trước đã,
nếu không chúng tôi sẽ không nói cho các anh biết bất cứ điều gì.”
Cố Triệt nói với người hầu bên cạnh: “Bắt được hai tên người ngoài hành
tinh, vậy thì giữ lại một là đủ rồi.”
Layla nghe thấy vậy thì lập tức đẩy Kantor ra, vội vàng nói với giọng
khẳng định: “Nói, chúng tôi sẽ nói hết! Chúng tôi đến trái đất với một tinh
thần hòa bình.”
Không một ai lên tiếng, Cố Triệt vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.
Kantor gần như muốn khóc òa lên. “Thật ra… chúng tôi là chủng tộc vĩ
đại tôn thờ các giá trị nghệ thuật. Chúng tôi chán ghét chiến tranh. Nếu như