sẵn ở lỗ hổng kia vội vã chạy ra nghênh đón hắn. Hắn gỡ máy hô hấp ẩn
trong cổ họng xuống.
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời ngợp đầy khí sunfua điôxít màu đỏ nhạt
cùng những đám mây đỏ thẫm như máu tươi. Mà dưới bầu trời rộng lớn,
trên mảnh đất nứt nẻ là những ngọn núi lửa phân bố rải rác trông như những
con thú lớn, phun trào khí lưu huỳnh, tỏa ra mùi hương thơm ngát khiến
tâm trạng hắn vui vẻ, thoải mái hẳn lên.
Với mật độ dân cư thưa thớt, có thể coi nơi này là một vùng đất hoang.
Thần dân với đôi cánh đỏ và cặp mắt xanh đang ca hát, ngâm thơ, nhìn thấy
hoàng tử tôn quý xuất hiện trong dáng dấp con người thì đều dừng lại, cúi
người chào hắn.
Trên mảnh đất hoang vu này, có đến mười vạn thần dân hình thú, năm
trăm quý tộc hình người, nơi này là một trong số những không gian thuộc
hành tinh Tanai, cách không gian trái đất năm mươi năm ánh sáng.
Không. Hắn tự thề với lòng mình rằng sẽ khiến thần dân nơi đây có được
một cuộc sống sung túc, dồi dào hơn.
Đế đô, trong phòng khách của phủ nguyên soái.
Mọi người cùng nhau dùng điểm tâm do người hầu mang lên. Kantor và
Layla một trái một phải, ghé sát vào bên chân Hứa Mộ Triều.
“Chiến thần điện hạ, theo chúng tôi trở về đi. Theo suy đoán của chúng
tôi, tinh thể năng lượng cao kia có thể đã rơi vào tay Nhị Hoàng tử, chỉ có
điện hạ mới ngăn cản được Nhị Hoàng tử thôi.”
Hứa Mộ Triều hơi chấn động. Nếu như tinh thể rơi vào tay Nhị Hoàng tử
thì có nghĩa là… Minh Hoằng đã…