Cô tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, nhắm mắt lại, nói với giọng
dịu dàng hiếm thấy: “A Triệt, em thực sự… thực sự rất yêu anh!”
Cả người anh đột nhiên cứng đờ, giống như một pho tượng, không thể
nhúc nhích. Anh vẫn không đáp lời, chỉ cúi xuống, áp đôi môi nóng bỏng
của mình lên môi cô, nhiệt tình đáp lại lời thổ lộ hết sức chân tình ấy.
Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống bãi cỏ. Hai tay anh giữ chặt
lấy người cô, thân hình cường tráng ngập tràn ham muốn chiếm hữu bao
phủ toàn thân cô. Anh dùng môi cởi từng chiếc khuy áo của cô ra, hôn dọc
cần cổ trắng như tuyết xuống phía dưới, say mê đến độ gần như là sùng bái,
khắp cơ thể mềm mại của Hứa Mộ Triều chi chít dấu hôn.
Song, khi anh nhận thấy dù nụ hôn này có sâu hơn nữa thì cũng không
thể biểu đạt được hết lòng mình, trong bóng tối, anh liền lẳng lặng ghé sát
gương mặt điển trai hơi ửng hồng của mình vào bên tai cô.
Giọng nói của anh giống như đang đứng trước toàn dân đại lục hùng hồn
tuyên bố thông cáo chiến tranh, hết sức kiên định mà cũng vô cùng bình
tĩnh:
“Hứa Mộ Triều, anh yêu em.”
Ngoại truyện 1: Câu chuyện của A Lệ
Ánh trăng vàng vọt chiếu sáng cơ thể sớm đã tàn úa của tôi, đây là lần
đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, tôi tỉ mỉ ngắm nhìn thân thể của chính
mình.