Hứa Mộ Triều chậm rãi đi xuống lầu. Những lời người hầu nói tựa như
một cây búa tạ đập thẳng vào lồng ngực của cô.
Cô biết trong trái tim của Cố Triệt có cô. Cô cũng biết hai người đều yêu
nhau say đắm giống như duyên phận của họ là do trời định sẵn. Thế nhưng
thì ra, ngay từ ban đầu, khi cô còn là một mối uy hiếp với loài người, khi
thế cục đại lục còn chưa rõ ràng, người đàn ông vốn nổi tiếng lạnh lùng, tàn
nhẫn như anh, lại vì sự an nguy của một Hứa Mộ Triều đầy vẻ nguy hiểm
mà tiêu hủy toàn bộ nghiên cứu về loại virus có giá trị lớn như vậy.
Đã vậy còn hành động tùy ý, nhẫn nhịn và mù quáng như vậy, mù quáng
đến nỗi khiến người ta phải đau lòng.
Cố Triệt nói đúng, là cô không hiểu, cô thực sự không hiểu được hết tình
yêu mà anh dành cho cô.
Cô bước từng bước chậm rãi về phía vườn hoa dưới lầu. Đây là vườn si
mà lần trước cô và anh đã từng đi dạo. Hứa Mộ Triều bất giác nhớ lại hình
dáng của anh ngày hôm đó. Vị Nguyên soái chưa từng trải qua cảm giác
yêu đương, khi tình yêu không thể kìm nén nổi nữa, lại giống như một cậu
học sinh, dẫn cô đến một góc của vườn hoa, thỏa thích ôm hôn mà không ai
có thể ngăn cản được.
Cô không hề ngạc nhiên khi thấy ở bên kia hồ nước trong vắt, Cố Triệt
đang đứng sừng sững đối diện với cô, trong đôi mắt đen láy sáng như sao
của anh ánh lên nét dịu dàng mà chăm chú. Có lẽ vì vừa lỡ lời với cô nên vẻ
mặt anh có hơi căng thẳng, hàng lông mày đen rậm nhíu chặt lại. Thế nhưng
anh vẫn đứng ở đó, không biết đi tới, an ủi cô gái mà mình yêu thương.
Hứa Mộ Triều chậm rãi bước lại gần, dang hai tay, ôm lấy vòng eo săn
chắc của anh. Anh không lên tiếng nhưng cũng không kìm được giơ tay lên,
ôm cô thật chặt trong lòng.