Dưới lớp da trắng như tuyết chi chít vết sẹo nhẵn bóng là đôi chân kìm
loại cứng cáp không gì sánh được. Tôi quay đầu nhìn vào chiếc gương vừa
rơi xuống nơi cuối chân giường, dưới ánh đèn mờ ảo, giữa vũng máu đầm
đìa, tôi nằm đó với con dao găm cắm ngập vào lồng ngực, thế nhưng khuôn
mặt vẫn trắng mịn, sạch sẽ như vầng trăng non.
Hắn ngã giữa vũng máu, co giật thở dốc từng cơn. Những dòng máu tanh
tưởi không ngừng chảy xuống từ hai hốc mắt, lỗ mũi và khóe miệng của
hắn, càng lúc càng nhanh, tỉ lệ thuận với thời gian tử vong của hắn.
Nhìn ánh mắt phẫn nộ như muốn tóe ra lửa của hắn, tôi không kìm được
khẽ nở một nụ cười thỏa mãn.
Một nụ cười thật lòng.
Đồ Lôi, mày sắp chết rồi phải không? Mấy ngày qua, tao đã cố gắng
chiều chuộng mày, cuối cùng thì cũng hạ độc thành công. Mày có lợi hại
hơn nữa, có không ai địch nổi thì rốt cuộc cũng khó thoát khỏi cái chết dưới
tay tao.
Cuối cùng thì tôi cũng báo thù được rồi! Mộ Triều, anh trai... Đáng tiếc
là hai người không được nhìn thấy cảnh tượng sảng khoái này.
Trong lòng bàn tay bỗng có cảm giác bị ai đó nắm chặt. Tôi lấy lại tinh
thần, cúi xuống, chợt nhìn thấy Đồ Lôi đã lết đến bên chân tôi tự lúc nào,
hắn vươn cánh tay dài ra, bắt lấy tay tôi.
“Ta chết... thì ngươi cũng đừng hòng sống sót!” Giọng nói của hắn tắc
nghẹn nơi cổ họng. Hắn gằn từng từ, đồng tử tựa hồ đang dãn ra.