mà Tướng Giáp phải vượt qua đã khiến ông trở thành bậc thầy chiến lược,
chiến thuật và nghệ thuật quân sự… Tướng Giáp là chuyên gia hiện hữu vĩ
đại nhất về chiến tranh nhân dân...”
Đó là những đánh giá của một học giả nước ngoài dành cho vị Tướng
lĩnh vô cùng kính yêu của chúng ta. Còn bản thân tôi cũng như bất kể người
lính nào đã từng trải qua hai cuộc chiến tranh của dân tộc, thì những gì mà
Đại tướng đã làm có lẽ sẽ không bao giờ kể hết được. Còn nhớ trong chiến
dịch Tổng tiến công mùa xuân năm 1975, khi đơn vị của tôi và các đơn vị
bạn hành quân đến đèo Ăng-Bun (trên đường Trường Sơn) thì nhận được
bức điện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đài: “Thần tốc, thần tốc hơn
nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới miền
Nam. Quyết chiến và toàn thắng!” Sau khi nghe xong mệnh lệnh đó của Đại
tướng Võ Nguyên Giáp, các chiến sĩ đều quên hết mệt mỏi, như được tiếp
thêm ý chí để hăng hái tiến về tiền tuyến. Thời điểm cuộc hành quân diễn ra
là vào mùa hanh khô, khói bụi mịt mù, đất đỏ phủ lên người như “tuyết”, có
đoạn bụi lầy gần một mét… Thế nhưng, khí thế sục sôi của những người
lính vẫn hừng hực, đoàn quân trùng trùng tiến ra tiền tuyến. Một chút kỷ
niệm nhỏ đó để thấy rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là vị Tổng
tư lệnh của quân đội nhân dân Việt Nam, mà hơn thế, cùng với Chủ tịch Hồ
Chí Minh và những nhà lãnh đạo tài ba khác của Đảng Cộng sản Việt Nam,
ông chính là nguồn động viên tinh thần cho toàn quân, toàn dân ta vượt qua
những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhất.
Tên sách là Chiến thắng bằng mọi giá, nhưng không có nghĩa là cố
gắng giành thắng lợi bằng bất cứ giá nào, mà phải chiến thắng bằng sự khéo
léo, khôn ngoan nhất, chiến thắng với sự hy sinh, tổn hại ít nhất. Đó cũng
chính là nghệ thuật quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bởi trước hết
và trên hết ông là “một vị Tổng tư lệnh biết đau với từng vết thương của mỗi
người lính, biết tiếc giọt máu của mỗi chiến binh” (trích lời của Thượng
tướng Trần Văn Trà).