Phong trào Việt Minh mở rộng sang nhiều huyện. Võ Nguyên Giáp ra
lệnh tổ chức các Hội cứu quốc ở mỗi làng. Ông theo dõi rất sát sao quá trình
hình thành các chi bộ đảng. Chẳng bao lâu, đã có những huyện, những làng,
những tổng “hoàn toàn”, nghĩa là mọi người ai cũng tham gia hội cứu quốc.
Lúc này, trên phần lớn lãnh thổ phía bắc của Bắc Kỳ, Việt Minh đã thay
thế chính quyền thuộc địa, chính thức xử lý các vụ việc dân sự, từ việc giải
quyết các vụ xích mích, tranh chấp đất đai đến cấp giấy giá thú chứng nhận
kết hôn. Muốn gây cơ sở cách mạng ở một làng nào đó, cán bộ được đào tạo
từ trước đến tuyên truyền giải thích cho mọi người hiểu cách mạng cần gì ở
họ. Sau này Võ Nguyên Giáp nhớ lại rằng cán bộ của ông không nói nhiều
đến chủ nghĩa cộng sản: “Chúng tôi nói với dân làng để họ hiểu được sức
mạnh của chính họ phải được tổ chức như thế nào, quan trọng ra sao để cứu
nước, cứu làng, không để cán bộ rơi vào tình thế khó khăn, lúc địch khủng
bố thì không được phản bội, không chỉ điểm cán bộ, không báo tin tức cho
địch.”
Các cán bộ Việt Minh được cử đến xây dựng phong trào phải tìm một
chỗ an toàn ở gần đó, ban ngày vào làng gặp gỡ đồng bào để tuyên truyền
giải thích, ban đêm không được ngủ lại trong làng mà phải trở về nơi an
toàn. Võ Nguyên Giáp căn dặn rất chu đáo, cán bộ phải có thái độ cư xử
thận trọng, đúng mực đối với đồng bào miền núi, không được chủ mời thì
không được vào nhà. Phải quét dọn sạch sẽ chỗ họ tạm trú. Hơn thế nữa, nếu
đồng bào có nguy cơ thiếu ăn thì tuyệt đối không được nhận phần lương
thực đồng bào nhường cho. Võ Nguyên Giáp cũng yêu cầu cán bộ phải cư
xử đứng đắn với phụ nữ để họ tin tưởng cán bộ Việt Minh là những người
đứng đắn.
Cán bộ phải cẩn thận không được đe dọa, uy hiếp những người đối lập
với mình vì suy cho cùng mục tiêu của họ không phải là tranh thủ được sự
đồng tình của tất cả mọi người mà là sự ủng hộ của đa số. Khi mục tiêu đó
đã đạt được, cán bộ Việt Minh sẽ yêu cầu dân bản cho biết ai có thể là kẻ
phản bội hay ai làm việc cho Pháp. Dân bản sẽ chỉ ra địa chủ giàu có, những