“Mỗi người dân là một người lính”
Trong suốt mùa hè và mùa thu năm 1941, Hồ Chí Minh giao cho Võ
Nguyên Giáp đi đi về về giữa Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam trong lúc
Võ Nguyên Giáp vẫn phụ trách huấn luyện cán bộ và mở đường Nam tiến
phát triển phong trào cách mạng về xuôi. Trong quá trình hoạt động không
tránh khỏi những cuộc đụng độ về quân sự với Pháp và Nhật, nhưng nguy
hiểm đó không làm chùn bước Võ Nguyên Giáp và các cán bộ của ông.
Gần cuối năm 1941, sau khi trở về từ Trung Quốc, Võ Nguyên Giáp
nhận thấy đội xung phong tuyên truyền đầu tiên của ông không quá mười
người giờ đã xây dựng được mạng lưới cơ sở khắp tỉnh Cao Bằng, lực lượng
Việt Minh được củng cố và xây dựng được nhiều cơ sở tin cậy ở khắp nơi
làm chỗ dựa cho các hoạt động vũ trang sau này.
Những ngày cuối năm, Võ Nguyên Giáp cùng đội xung phong tuyên
truyền trở về một bản của người Nùng gần hang Pắc Bó. Họ đã ăn Tết
Nguyên đán năm 1942 tại đó để chuẩn bị cho công việc trong những tháng
sắp tới. Trong những ngày Tết, Võ Nguyên Giáp nói với các đội viên tuyên
truyền đến từng gia đình trong bản chúc Tết để thắt chặt quan hệ với nhân
dân địa phương. Họ nhận rõ rằng càng sống chan hòa gần gũi với dân thì
càng được dân quý mến, tin yêu.
Tuy đã đạt được nhiều thành tích xây dựng phong trào nhưng Võ
Nguyên Giáp và các đồng chí của ông không quên lời căn dặn của Hồ Chí
Minh là: “Không được chủ quan, tự mãn và phải luôn luôn cảnh giác cũng
như không bao giờ nản chí khi phong trào cách mạng tạm lắng.”
Võ Nguyên Giáp không ngừng củng cố con đường liên lạc từ vùng
rừng núi Việt Bắc xuống miền đồng bằng sông Hồng, tạo điều kiện đi lại
thuận lợi cho cả các cán bộ tuyên truyền và các đội du kích vũ trang. Con