Người đã bị nhà đương cục Quốc dân Đảng Trung Hoa bắt giữ. Chắc hẳn họ
biết khá tường tận về sự phát triển đáng lo ngại của Việt Minh ở phần phía
bắc xứ Bắc Kỳ, vùng đất mà họ cũng đang dòm ngó. Chính phủ Quốc dân
Đảng Trung Hoa thấy rằng vô hiệu hóa phong trào cách mạng của Việt Minh
bằng cách bó hẹp phong trào đó vào trong một phạm vi có thể kiểm soát
được là có lợi cho họ.
Trong lúc đi thanh tra cơ sở, Võ Nguyên Giáp nhận được thư khẩn cấp
của Phạm Văn Đồng cho biết Hồ Chí Minh đã bị Quốc dân Đảng Trung Hoa
bắt giữ, nên Võ Nguyên Giáp phải trở về Cao Bằng ngay. Phạm Văn Đồng
kể cho Võ Nguyên Giáp nghe Hồ Chí Minh đã bị quân đội Tưởng Giới
Thạch bắt giữ như thế nào. Sau đó lại nhận được tin dữ: Hồ Chí Minh đã
mất trong nhà giam của quân Tưởng. Võ Nguyên Giáp bàng hoàng, sửng
sốt. Sau này ông viết: “Tôi đã hết sức đau đớn.”
Tất cả cán bộ Việt Minh đều tuyệt vọng. Hồ Chí Minh là sự động viên,
là nguồn cảm hứng lớn đối với họ. Người đã đưa ra các ý tưởng tốt nhất và
làm trung gian hòa giải mỗi khi có bất đồng. Mọi người tự hỏi nếu không có
Hồ Chí Minh thì các mục tiêu cách mạng sẽ ra sao? Vài ngày sau Võ
Nguyên Giáp đi Ngân Sơn. Để tránh các đội tuần tra của Pháp và các toán
lính Nhật, ông chỉ đi về đêm, vượt qua những ngọn đồi hoang vắng mọc đầy
cây dại, có lúc phải rẽ lá vạch đường khi vượt các triền núi cao hoang vu đầy
cỏ voi. Quang cảnh quạnh hiu như hợp với tâm trạng đau buồn của ông. Đi
trong đêm khuya, bóng tối tưởng như bao phủ khắp không gian chưa đủ, mà
còn tràn vào tâm trạng ông. Ông không cầm được nước mắt, ngẩng lên nhìn
trời đầy sao, thu mình trong nỗi cô đơn và đau khổ.
Mấy ngày sau, trong khi làm việc tại Ngân Sơn, Võ Nguyên Giáp nhận
được một tờ báo do một liên lạc viên đem từ Trung Quốc về. Đọc lướt
nhanh các tin, Võ Nguyên Giáp bỗng chú ý đến một dòng ghi chú ở ngoài lề
một bài báo mà lúc đầu ông tưởng như không tin ở mắt mình, lập tức ông
cho rằng không thể ai khác ngoài Hồ Chí Minh đã nhắn về qua dòng ngữ
ngắn ngủi này. “Gửi lời thăm và chúc các anh em ở nhà mạnh khỏe, công tác