phải làm việc theo ý muốn của bọn quân phiệt Quốc dân Đảng Trung Hoa,
không được tự do công khai phát biểu chính kiến riêng của mình. Việt Minh
cảm thấy như bị chỉ huy, nếu muốn Hồ Chí Minh được tự do hoàn toàn thì
phải đầu hàng trước ý đồ của chúng là lập một mặt trận thống nhất dưới
ngọn cờ của Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội. Trong tổ chức mới,
người Việt Nam từ trong nước ra chỉ có một ghế trong ban lãnh đạo. Điều đó
có nghĩa là Việt Minh chấm dứt vai trò của mình. Sau khi hội nghị bế mạc,
các đảng phái khác sẽ ở lại Liễu Châu để chờ quân Đồng minh tiến vào
Đông Dương đánh Nhật và kết thúc chiến tranh thế giới. Đoàn đại biểu Việt
Minh trở về miền thượng du Bắc Kỳ và đã có thể tuyên bố rằng họ là một
thành phần của Đồng minh hội hoạt động dưới danh nghĩa Đồng minh hội,
là đại biểu của Đồng minh hội và của chính phủ quốc gia lưu vong. Điều đó
cũng có tác dụng thúc đẩy phong trào giành thêm được sự ủng hộ của những
phần tử yêu nước không cộng sản trước đây còn đứng ngoài phong trào cách
mạng.
Nhiều sự kiện xảy ra trên thế giới làm chính quyền thuộc địa Pháp lo
ngại, bên cạnh sự đe dọa ngày càng lớn của Việt Minh. Các nước phe Trục
chịu thêm nhiều thất bại trên chiến trường châu Âu. Tàn quân của Đức phải
rút khỏi Stalingrad sau khi bị tổn thất nặng nề từ mùa hè 1942 đến tháng
2/1943. Quân đội Xô Viết liên tiếp tấn công quân đội phát-xít. Rồi đến ngày
các quân đội Mỹ và Anh đổ bộ lên miền Bắc nước Pháp, lập một đầu cầu ở
bán đảo Cotentin tức xứ Normandy và từ đây họ từ từ tiến sâu vào nội địa
châu Âu. Tháng 7/1944, chính phủ Vichy
của Pháp sụp đổ và quân Đức
chiếm đóng nốt tất cả những vùng trước đây do chính quyền Petain thân
Đức cai quản. Quân Đồng minh giải phóng Paris và chính phủ lưu vong do
De Gaulle lãnh đạo tuyên bố là chính quyền hợp pháp chính đáng của toàn
nước Pháp. Võ Nguyên Giáp và các đồng chí của ông vô cùng phấn khởi khi
nghe được những tin tức này. Họ tin rằng những thay đổi trên cục diện thế
giới sẽ có ảnh hưởng tích cực đến tình hình Việt Nam.