Phong trào đã phát triển rộng nhưng vẫn chưa lập được căn cứ địa vững
chắc. Một khi phong trào bị đàn áp, cán bộ cách mạng và quần chúng có
cảm tình sẽ bị kẻ địch truy lùng và tiêu diệt. Người nói: “Chúng ta sẽ giải
quyết vấn đề bảo vệ quần chúng và sơ tán dân như thế nào khi địch xông
vào từng làng, từng thôn bản, từng dãy núi, từng địa phương? Chúng ta sẽ tổ
chức cuộc sống cho dân ra sao khi đưa họ vào rừng? Làm sao Việt Minh có
thể tiếp tục sản xuất thêm vũ khí khi cuộc khủng bố đàn áp của địch kéo
dài?”
Võ Nguyên Giáp im lặng chưa tìm được câu trả lời. Hồ Chí Minh nói
tiếp: “Lúc này chúng ta cần phát triển những phương thức mới để đáp ứng
với tình hình mới. Phong trào chính trị hiện thời đã phát triển nhưng gặp
nhiều tổn thất. Đội quân của chúng ta còn thiếu kinh nghiệm. Chúng ta phải
lựa chọn những người tốt nhất và tổ chức họ vào Đội quân giải phóng.”
Đêm đã về khuya. Trong câu chuyện bên bếp lửa kéo dài, Võ Nguyên
Giáp lại thấy trong lòng phơi phới, lấy lại lòng tin vào tiền đồ cách mạng,
xua đi tâm trạng thất vọng khi thấy phải hoãn khởi nghĩa vũ trang. Hồ Chí
Minh khuyên ông biết kiên nhẫn, chờ thời cơ: “Thời kỳ phát triển hòa bình
đã qua nhưng thời kỳ vũ trang khởi nghĩa chưa tới […] Do đó, chúng ta phải
có phương thức hành động thích hợp để đẩy phong trào tiến lên”.
Hồ Chí Minh đã nghĩ đến việc thành lập đội quân vũ trang chủ lực đầu
tiên của Việt Minh: “Đây là việc hệ trọng. Đoàn thể giao cho chú cáng đáng.
Chú có làm được không? Chúng ta bây giờ còn yếu, địch lại đang mạnh
nhưng chúng không thể tiêu diệt được ta. Có phải không?”.
Võ Nguyên Giáp trả lời ngay: “Thưa Bác, làm được!” Võ Nguyên Giáp
nhớ lại: “Được Bác Hồ giao trách nhiệm mới tôi thấy rất vui. Tôi nghĩ đến
ngày cắm cờ đỏ sao vàng lên đỉnh núi Phia-U-oác.” Biết rằng đánh du kích
rất gian khổ và đầy nguy hiểm, Võ Nguyên Giáp đã nghĩ ông có thể bỏ
mạng trong rừng núi Cao - Bắc - Lạng.