Thomas, Zielski và Prunier được giới thiệu với Hồ Chí Minh: “Mr. C.
M. Hoo”. Họ được tiếp đón rất nồng nhiệt. Bị sốt rét, kiết lỵ và cũng có thể
thêm bệnh nhiệt đới Đenghơ, Hồ Chí Minh vừa cùng với Tan đi bộ một
chuyến dài ngày từ Trung Quốc về. Đêm đầu tiên, toán Con Nai được thết
đãi thịnh soạn có cơm ăn với măng tre, thịt bò rán và bia Hà Nội, chiến lợi
phẩm sau một trận phục kích một đoàn xe Nhật. Nằm trên sạp nứa trong căn
lán, Thomas có cảm tưởng như sống lại những đêm cắm trại giữa rừng khi
còn hoạt động hướng đạo sinh. Nhưng ông còn nghĩ đến nhiệm vụ phải hoàn
thành.
Người ta giao cho Thomas tổ chức một đội du kích độ 50 đến 100
người. Vũ khí trang bị là những khẩu tiểu liên, súng lục và chất nổ chứa
trong chiếc hòm nhỏ được thả dù cùng với ông. Toán du kích này được huấn
luyện xong có nhiệm vụ tấn công các đoàn xe lửa chở lính và vật liệu chiến
tranh của Nhật từ Việt Nam về Trung Quốc và chặt đứt con đường xe lửa Hà
Nội - Lạng Sơn. Đây là một hoạt động phối hợp nhằm yểm trợ cho cuộc
hành binh Carbonado mà mục tiêu là ngăn cản sự di chuyển của lực lượng
Nhật ở Việt Nam nhằm khóa chặt con đường vào Trung Quốc từ phía nam
trong giả thuyết Mỹ sẽ nhảy dù xuống miền nam Trung Quốc để lập một căn
cứ đầu cầu ở đây để đổ bộ lên đất Nhật. Nhiệm vụ thứ hai của Thomas là chỉ
điểm các mục tiêu như các doanh trại, kho tàng quân sự của Nhật trên đất
Đông Dương để máy bay Mỹ ném bom và gửi về bộ chỉ huy OSS ở Côn
Minh mọi tin tức thu thập được về hoạt động của quân Nhật ở Đông Dương.
Phải đợi đến sáng hôm sau Thomas mới có thì giờ quan sát xung
quanh. Trại quân của Việt Minh đặt trên sườn đồi trong khu rừng nứa đầu
hẻm núi đi vào thôn Kim Long, chỉ cách lán của Hồ Chí Minh có vài mét.
Xa xa ở phía tây có khu vực thả dù của OSS. Đó là một thung lũng bằng
phẳng xung quanh có núi rừng bao phủ, trong đó có thôn Kim Long mà nay
được Việt Minh đặt tên là Tân Trào. Tất cả mọi người nói chuyện với ông
đều thể hiện tinh thần chống phát xít dù đó là quân Nhật hay quân Pháp. Khi
trực tiếp nói chuyện với “Mr. Hoo”, Hồ Chí Minh nói rằng nguời mong có