nhiều đội du kích được trang bị vũ khí tốt, sử dụng vũ khí mới thành thục và
trong tương lai người sẽ gửi các đội du kích đó vào tận Sài Gòn. Thomas nói
tiếng Anh với Hồ Chí Minh, còn nói tiếng Pháp với Võ Nguyên Giáp.
Hồ Chí Minh nói người có 3.000 người mang súng, tổ chức thành từng
đội 15 đến 20 người. Nhưng Thomas nhìn thấy trong vùng chỉ có khoảng
200 du kích mang súng trường của Pháp, đặc biệt là đại liên Bren, tiểu liên
Sten, súng liên thanh và cạc-bin. Qua điện đài Thomas yêu cầu đại bản
doanh OSS ở Côn Minh gửi thêm súng liên thanh tự động, hai súng cối 60,
bốn bazôca, tám đại liên Bren, 20 tiểu liên, 20 súng lục Colt 45 và một ít
ống nhòm.
Số lượng vũ khí đó được đưa đến bằng ba chuyến dù cùng với vũ khí
nhẹ do Việt Minh tự sản xuất trong các xưởng máy thô sơ trong rừng, quân
đội của Võ Nguyên Giáp sẽ chẳng mấy chốc có trang thiết bị đầy đủ để gây
ấn tượng với dân chúng. Võ Nguyên Giáp kể lại: “Nhìn đại đội đứng thẳng
hàng khá ngay ngắn mang súng mới có lưỡi lê sáng loáng, chúng tôi tràn
ngập niềm tin và đầy phấn khởi”. Ông muốn có càng nhiều người càng tốt
tận mắt nhìn thấy những đơn vị được trang bị vũ khí mới. Ông viết: “Bất cứ
nơi nào họ đến, đồng bào nhìn thấy cũng đều hoan hô chào mừng!”
Không quen với tiếng nói và những tế nhị chính trị của người châu Á,
thiếu tá Thomas gửi về đại bản doanh ở Côn Minh những tin tức sai lạc về
Việt Minh. Một phần cũng do phiên dịch Henry Prunier, với một nhúm tiếng
Việt mới học, nên anh chàng này cũng chẳng giúp được bao nhiêu! Theo
Thomas, “đó là một chàng trai dũng cảm hay giúp đỡ mọi người nhưng
không phải là phiên dịch”. Thomas hiểu biết rất ít về Việt Nam, về mục tiêu
của phong trào Việt Minh còn Dan Phelan, Frankie Tan thì bảo đảm với
Thomas rằng Hồ Chí Minh không phải là cộng sản. Theo đúng lời của
Thomas: “Phelan gửi một thông điệp qua điện đài về AGAS nói rằng Hồ
Chí Minh xứng đáng được tín nhiệm và cần ủng hộ ông. Tan cũng vậy,
không ngớt lời ca tụng Hồ Chí Minh, nhưng không bao giờ ám chỉ rằng ông
là một người cộng sản”.