trời chung với cách mạng. Chúng tôi phải ngăn cản chúng lật đổ chúng tôi
và thay thế chúng tôi bằng những tên tay sai hèn hạ”.
Người bạn mới của Võ Nguyên Giáp, thiếu tá Al Patti trong nhóm OSS
ở Côn Minh cũng có cùng quan điểm như trên. Patti thảo luận với các thành
viên Việt Nam Quốc dân Đảng cùng Đồng minh hội và thấy chúng tuyệt
nhiên không có một ý tưởng nào về điều chúng định làm để đáp ứng nhu cầu
của nhân dân. Chúng chỉ nói “đảm nhận quyền lực, hay chia sẻ quyền lực
với Việt Minh” nhưng không một ai trong bọn chúng tỏ ra có một khái niệm
nào về công việc mình sẽ làm. Patti nói: “Chúng là những kẻ lạc hướng về
chính trị có lẽ vì sống quá lâu ở Trung Quốc”. Ông cũng nghĩ những nhóm
người này hoạt động chủ yếu vì động cơ tham vọng về quyền lực và lợi ích
cá nhân.
Việt Nam Quốc dân Đảng và Đồng minh hội nhanh chóng thiết lập trụ
sở trung ương của chúng ở Hà Nội. Theo Võ Nguyên Giáp, tại đây chúng
tập hợp những phần tử phản động, bọn cướp của, giết người, trấn lột, trộm
cắp… “Tớ bắt chước thầy hành động như một bọn thổ phỉ. Chúng ra báo với
những cái tên như Việt Nam, Liên minh, Hiện thực, bênh vực lý tưởng của
chúng bằng những lý lẽ trâng tráo.” Điều tệ hại nhất theo quan điểm của
Việt Minh là người Trung Quốc gây sức ép với Chính phủ lâm thời để cho
đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng và Đồng minh hội nắm những ghế quan
trọng trong Chính phủ.
Những người theo chủ nghĩa quốc gia tất nhiên nhìn nhận sự việc theo
một cách khác. Một người trong số đó là Nguyễn Duy Thanh sau này viết lại
rằng những người lãnh đạo các đảng quốc gia có chính kiến khác nhau đều
tập hợp xung quanh Hồ Chí Minh, bởi vì theo ông Thanh: “Chúng tôi cùng
đoàn kết với nhau để có thêm sức mạnh thúc đẩy sự nghiệp chung là nền độc
lập của đất nước. Chúng tôi biết rõ Hồ Chí Minh và Đảng của ông là những
người cộng sản lâu năm. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng họ trước hết và trên
hết luôn đặt sự nghiệp của đất nước lên trên lợi ích đảng phái.”