chính phủ tồn tại, trong đó có hai điểm được nhấn mạnh:
1/ Nước Việt Nam phải được thống nhất, Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ
phải được coi như một thực thể chính trị duy nhất.
2/ Nước Việt Nam phải được độc lập.
Người Pháp từ chối công nhận độc lập và họ nhấn mạnh việc Nam Kỳ
của Việt Nam phải được duy trì những quan hệ đặc biệt với mẫu quốc.
Từ khi hiệp định Pháp - Hoa được ký kết, Hồ Chí Minh hiểu rằng mình
đã chậm chân. Võ Nguyên Giáp thì rất bực tức và hụt hẫng. Ông nói: “Trước
đây chúng tôi đã cố gắng lợi dụng mâu thuẫn giữa người Pháp và người
Trung Quốc, thực hiện hòa hoãn với Tàu Tưởng để tập trung sức đối phó với
Pháp (ở miền Nam). Nhưng nay hai kẻ thù âm mưu chống phá chúng tôi”.
Võ Nguyên Giáp biết trước khi rút quân về nước, bọn Tàu Tưởng sẽ cố đưa
Việt Nam Quốc dân Đảng và Đồng minh hội vào chính quyền.
Nếu ai muốn hỏi xem Hồ Chí Minh có bằng lòng để người Pháp đưa
quân trở lại Bắc Kỳ không, thì ông sẽ nói ngay: “Các anh điên cả rồi sao,
các anh có hiểu là không bằng lòng cho Pháp vào có nghĩa là để người
Trung Hoa ở lại không? Các anh có hiểu lịch sử không? Lần trước người
Trung Hoa đến đây, họ đã ở lại một nghìn năm. Lần này họ đến nữa, họ sẽ
không bao giờ đi khỏi đây”
Việt Nam Quốc dân Đảng và Đồng minh hội càng ngày càng hoạt động
ráo riết. Võ Nguyên Giáp tâm sự: “Chúng làm như thể chúng là những nhà
cách mạng nhiệt tình nhất. Âm mưu của chúng là đẩy chúng ta vào thế đối
lập với Hiệp ước Pháp - Hoa, điều đó càng tạo điều kiện cho Pháp và Tưởng
có lý do để bào chữa cho sự câu kết với nhau nhằm chống phá cách mạng”.
Võ Nguyên Giáp tiếp tục giải thích lập trường của Việt Minh đối với Pháp:
“Vừa giành được độc lập với bất cứ giá nào vừa liên minh với Pháp”.