Với những lời lẽ mộc mạc, Hồ Chí Minh đã làm cho ai cũng hiểu được
những mục tiêu phức tạp của cách mạng. Một trong những người có mặt
hôm đó - Võ Nguyên Giáp không nhớ chắc chắn là ai - đã hỏi ông Hồ: “Làm
sao có thể tiến hành cuộc cách mạng mà không có vũ khí và chúng ta kiếm
đâu ra súng?” Bác Hồ đã trả lời: “Phải dựa vào sức mình là chính cộng với
một số viện trợ từ bên ngoài. Tất cả đều do dân, vì dân. Dân trước, súng sau.
Có dân là có tất cả”. Đó là một chủ đề mà Hồ Chí Minh sau đó là Võ
Nguyên Giáp luôn luôn nhấn mạnh: “Phải dựa chắc vào dân. Dựa chắc vào
dân thì không kẻ địch nào tiêu diệt được ta”. Bây giờ trở lại thăm Pắc Bó,
Võ Nguyên Giáp vẫn nhớ những câu nói của Bác Hồ. “Đó là một ý tưởng
giản dị nhưng không dễ gì mà theo được”.
Lần cuối cùng đứng trên mảnh đất Pắc Bó, Võ Nguyên Giáp nhớ lại
toàn bộ cuộc đời đã đi qua. Sau này ông viết: “Đi theo con đường Bác Hồ đã
vạch ra, chúng ta đã đánh bại bọn xâm lược và giành được độc lập thống
nhất. Đi theo con đường đó chúng ta sẽ có văn minh, hạnh phúc, trở thành
một nước hùng mạnh và xây dựng một xã hội trong đó sự phát triển tự do
của con người là sự phát triển của tất cả mọi người. Con suối Pắc Bó mang
tên Lênin tiếp tục chảy.”
Trong Kinh Thánh, Luke đã viết: “… khi trẻ người ta sẽ thấy tầm nhìn,
khi già người ta sẽ mơ những giấc mơ.” Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sống
một cuộc đời làm được trọn vẹn hai điều đó. Khi còn trẻ, tiềm năng của đất
nước đã khơi dậy cảm hứng cho ông và ông trở thành một phần tầm nhìn đó.
Trở lại Pắc Bó lúc về già, ông mơ về những năm tháng hào hùng đã qua đi
từ lâu. Không có những cố gắng của ông có lẽ sẽ không bao giờ có được
những thành tựu như hôm nay. Trong suốt thời gian dài từ năm 1944 đến
năm 1980, bản thân ông đã chống Nhật, chống Pháp rồi chống Mỹ, đánh tan
đội quân tay sai Mỹ ở miền Nam Việt Nam, chống trả quân phản động
Campuchia và cuộc xâm lược biên giới phía Bắc. Ông thử nghiệm các ý
tưởng về chiến tranh và cách tiến hành cuộc chiến chống lại hai thế lực nước
ngoài hùng mạnh đã lần lượt chiếm đóng đất nước. Trong cả hai lần, ông