công nhân là chủ nhà máy, tự mình đảm nhiệm công việc an ninh để bảo vệ
nhà máy. Chính sách của Mỹ những ngày đầu là phá hoại Hiệp Định Geneva
và thay chân Pháp tại Việt Nam. Chúng tôi phải đối phó những mưu toan đó.
Mỹ cố tát cạn nước biển để bắt cá”.
Trong lúc những toán biệt kích hoạt động ở miền Bắc, thì tại Sài Gòn,
Lansdale ra sức cố vấn cho Diệm. Ông ta nghĩ miền Nam phải mạnh về mọi
mặt và cùng với nhiều việc khác, chế độ phải tranh thủ được sự ủng hộ của
dân chúng. Lansdale muốn khuyến khích một số lớn dân miền Bắc di cư vào
phía nam của giới tuyến 17 theo điều khoản của Hiệp định Geneva cho phép
trong thời hạn 300 ngày. Diệm không nghĩ nhiều đến chuyện đó. Việc đó
không làm ông ta quan tâm và ông ta cũng chỉ dự tính số người di cư không
quá 10.000 người. Nhân viên cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ trong dự
kiến về số lều bạt để chứa những người di cư cũng ước tính con số đó. Nhân
viên Chữ Thập đỏ Quốc tế thì chuẩn bị người và phương tiện cứu trợ cho vài
nghìn người di cư. Các nhà đương cục Pháp đã nhận giúp những ai muốn ra
đi và chỉ dự kiến con số gần 30.000 người, đa số là địa chủ và nhà buôn.
Lansdale tìm thấy lập luận xem ra có vẻ thuyết phục: nếu có tuyển cử
thì có thêm cử tri ủng hộ, do đó có nhiều khả năng thắng cử. Diệm nghe theo
luận điệu đó, ông ta cho phép tiến hành một chiến dịch rộng rãi để thuyết
phục người dân miền Bắc bỏ lại nhà cửa để bắt đầu một cuộc sống mới ở
miền Nam.
Các nhà đương cục Việt Minh phản ứng một cách giận dữ với kế hoạch
của Lansdale. Họ phàn nàn rằng Mỹ âm mưu muốn chia cắt lãnh thổ Việt
Nam, dùng mọi mưu toan và tiền bạc để dựng nên ở miền Nam một chính
phủ bù nhìn bao gồm những phần tử phản động bị nhân dân thù ghét nhất…
Các “cố vấn” Mỹ thực sự là những ông chủ ở miền Nam, nhất là Lansdale
nắm mật vụ.
SMM của Lansdale ra sức xúi giục người dân miền Bắc rời bỏ quê
hương. Hai mươi vạn người ra đi mà không phải thuyết phục gì nhiều. Đó là