gia đình những quân nhân đã phục vụ dưới lá cờ của Pháp trong các đơn vị
phụ thuộc của quân đội viễn chinh không có sự lựa chọn nào khác hơn là đi
với ông Diệm. Một số khác thì tin vào lời đồn: các đơn vị Trung Cộng sẽ
tràn vào miền Bắc. Nhiều thương nhân và địa chủ đáp tàu ra khơi trước khi
nhìn thấy tài sản đất đai của họ bị Chính phủ Hồ Chí Minh tịch thu. Một số
nhạy cảm với những lời phỏng đoán chiêm tinh. Gần bảy vạn con người bị
đầu độc vì những luận điệu của SMM cho biết các tín đồ Công giáo sẽ phải
bỏ đạo nếu ở lại với cộng sản miền Bắc. 60% trong số hơn 1 triệu dân Công
giáo thu xếp hành lý ra đi. Khắp các thôn xóm, làng mạc của người Công
giáo trong vùng lưu vực sông Hồng, những tín đồ đi theo các tu sĩ lớn tiếng
rêu rao: “Đức Mẹ đồng trinh đã vào Nam, tín đồ Công giáo chúng ta phải đi
theo”, hoặc ở các chợ người ta rì rầm, rỉ tai nhau Chúa sẽ biến miền Bắc
thành hoang mạc. Sợ bị trả thù, sợ mất đạo tại một vùng đất nước bị Chúa
bỏ rơi, những người đó trịnh trọng quay mặt về phương Nam.
Con số người đăng ký di cư đột ngột tăng lên vào cuối năm 1954 và
đầu năm 1955. Cảng Hải Phòng chật ních những người yêu cầu ra đi, thiếu
nơi trú ẩn, thiếu thức ăn, thiếu cả thuốc men. Rất nhiều nước xin được giúp
đỡ cuộc di cư lớn vào cuối 1954. Chính phủ Quốc Đân Đảng ở Đài Loan,
Chính phủ Anh, Pháp và các tổ chức cứu trợ tư nhân, kể cả hạm đội 7 của
Mỹ cũng góp phần vào cuộc di cư đó.
Tuy rất tức giận trước làn sóng ra đi đó, Võ Nguyên Giáp vẫn ra lệnh
cho quân đội giúp đỡ dân di cư mỗi khi có thể. Bùi Tín, đến gần đây vẫn là
Phó Tổng biên tập báo Nhân dân, lúc đó là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 14
của Đại đoàn 304 và đã chiến đấu ở Điện Biên Phủ. Lúc đó đơn vị của Tín
đóng ở Nghệ An và thiếu tá Tín đã thấy tình trạng khổ cực của số lớn đồng
bào khi trở thành người di cư. Họ đi theo đường bộ hay đường biển trên
những chiếc thuyền nan. Tín cố thuyết phục một số ở lại khi họ tin theo tu sĩ
của họ và ra đi. Trên Quốc lộ 1 có hàng nghìn, hàng vạn người gồng gánh lũ
lượt ra đi. Tín nói: “Rất nhiều người khóc vì họ phải rời bỏ làng quê nơi
chôn rau cắt rốn của họ. Họ chào từ biệt chúng tôi. Rất nhiều người day dứt