đó. Người ta cất giấu vũ khí cùng các loại đạn dược, điện đài và chất nổ
trong các hầm được ngụy trang kỹ lưỡng. Võ Nguyên Giáp biết rằng cuộc
đấu tranh ở miền Nam trong hai năm tới sẽ nặng về chính trị hơn là quân sự,
sau đó là tuyển cử để thống nhất đất nước.
Nhiều đơn vị Việt Minh xuống tàu Ba Lan ở Vũng Tàu và Quy Nhơn
để đi tập kết ra Bắc. Họ cũng dùng cả tàu Liên Xô nhưng do Mỹ cung cấp
trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Nhiều vỏ tàu cũ kỹ, hoen rỉ, người ta nghĩ
rằng chúng không bao giờ được sơn lại từ khi xuất xưởng. Bùi Tín nhớ lại
tên của một chiếc tàu trong số đó là tàu Belinski. Tiếp đó chỉ có bảy vạn
người đi tập kết ra Bắc. Số còn lại - bộ phận quý báu nhất của cơ sở hạ tầng
du kích của Võ Nguyên Giáp - sẵn sàng chờ lệnh. Khi Võ Nguyên Giáp cần
đến họ, một lần nữa họ sẵn sàng đáp lại lời kêu gọi hành động.
Hồ Chí Minh biết rằng chính phủ của ông đang phải trải qua nhiều
thách thức mới. Đó là những toán hoạt động bí mật của Mỹ như SMM của
Lansdale hoặc tình trạng khó khăn của miền Bắc sau khi ra khỏi cuộc chiến
tranh kéo dài gần một chục năm. Và bây giờ cũng là thời gian áp dụng các lý
thuyết cộng sản do Đảng đề ra. Vì vậy, Hồ Chí Minh bắt đầu sắp xếp ngay
các ưu tiên. Trong những thay đổi chính trị không thuận lợi mà Hồ Chí Minh
đã áp dụng, Võ Nguyên Giáp vẫn tiếp tục là người có uy tín nổi bật. Do vậy,
ông cũng phải chịu trách nhiệm một phần về những khó khăn chồng chất mà
đồng bào ông phải chịu trong những năm đó.
Từ năm 1946, Việt Minh đã tìm cách thanh toán những quan điểm
chính trị được đánh giá là phản động. Bản thân Võ Nguyên Giáp vạch kế
hoạch loại đối thủ. Bộ Chính trị quay sang việc loại bỏ biểu hiện lừa bịp,
thối tha về tư tưởng: cá nhân chủ nghĩa, tự do chủ nghĩa, lãng mạn chủ
nghĩa, lý thuyết về các quyền tự nhiên của con người, sự khoan dung, cuối
cùng mọi học thuyết mà trong đó có thể thấy ảnh hưởng của triết học và văn
hóa Pháp. Từ nay người Pháp sẽ ra đi.