nhiệm bên cạnh Diệm. Do vậy, đến ngày 30/12/1960, số cố vấn Mỹ đã lên
tới 900 người. Một năm sau con số này lên đến 3.200 người. Đến ngày
31/12/1962, Kennedy bổ nhiệm 11.300 cố vấn quân sự Mỹ sang giúp Diệm.
Khi Kennedy bị ám sát ở Dallas, số quân nhân có mặt ở miền Nam Việt
Nam đã lên tới 16.300 người. Trong hai năm 1961 và 1962 đã có 32 người
Mỹ thiệt mạng. Lầu Năm Góc quyết định lập Bộ Chỉ huy Viện trợ Mỹ ở Việt
Nam (USMACV) thay cho Phái đoàn Viện trợ Quân sự (USMAAG) đã bị
lôi cuốn vào bãi lầy Việt Nam.
Võ Nguyên Giáp tiếp tục nêu cao quan điểm của mình về những việc
cần làm ở Nam Việt Nam. Năm 1961, ông (hoặc những người phụ tá của
ông trong Bộ tham mưu) tập hợp các bài viết của mình thành một tuyển tập
nhan đề Chiến tranh nhân dân, quân đội nhân dân mà báo Mỹ Herald
Tribune đánh giá là “cuốn sách giáo khoa về chiến tranh du kích, trở thành
kim chỉ nam hoạt động cho những người lãnh đạo cách mạng ở miền Nam
Việt Nam”. Qua các trang viết, Võ Nguyên Giáp nói về cuộc chiến tranh
chống Pháp, kể lại ông đã chiến thắng Điện Biên Phủ như thế nào, giải thích
tại sao phải đặt chính trị lên trên hoạt động quân sự và sự cần thiết phải
chiến đấu lâu dài để tiêu hao lực lượng địch, giành thắng lợi cho chiến tranh
nhân dân.
Cũng trong năm đó, Võ Nguyên Giáp bắt đầu cải thiện các con đường
tiếp tế cho miền Nam. Cần phải mở rộng con đường mòn ở phía tây con
đường ban đầu đi qua Lào và Campuchia với nhiều đường nhánh xuất phát
từ đường chính. Đoạn chót của con đường mòn này là An Lộc, cách Sài Gòn
120 km về phía bắc, nối liền với các con đường bí mật dẫn đến căn cứ Việt
Cộng ở Củ Chi không xa thủ đô về phía đông bắc.
30.000 dân công tham gia dự án mở rộng đường tiếp tế vào miền Nam.
Khi hoàn thành dự án, họ đã xây được hàng nghìn cây số đường kiên cố
được ngụy trang kỹ càng, có thể lưu thông hàng nghìn xe tải, xe tăng và các
khẩu pháo. Dọc đường cứ trăm mét lại có hầm trú ẩn phòng tránh máy bay.