Võ Nguyên Giáp đã nói lời cuối cùng: “Giữa tháng 12/1966, có cuộc
thảo luận giữa các nhà chiến lược Mỹ về tỷ số giữa sức mạnh của quân đội
và vũ khí phải duy trì bao nhiêu là đủ để giành thắng lợi trong chiến tranh”.
Ông nhấn mạnh: “Mỹ không hiểu gì về đặc điểm của chiến tranh nhân dân,
trong đó mỗi người dân, nam cũng như nữ, lúc nào cũng có thể trở thành
người lính quyết tâm chiến đấu, hiểu rõ địa hình khiến họ có tinh thần sáng
tạo và anh hùng”. “Những ai đấu tranh cho tự do của đất nước mình”, ông
nói, “đều có thể có những kỳ tích huyền thoại. Không có gì phải nghi ngờ
nếu những người lính Mỹ phải chiến đấu để bảo vệ đất nước họ thì họ cũng
có thể làm nên những điều kỳ diệu. Nhưng ở Việt Nam họ bị trói chân trói
tay và ở mọi phía người ta đều chống lại họ”. Ông nói thêm: “Và Chính phủ
Mỹ không biết phải tiếp tục chiến tranh như thế nào. Họ có phải đưa quân
vào vùng đồng bằng sông Cửu Long không? Hay tăng cường lực lượng Mỹ
dọc vĩ tuyến 17? Tăng cường ném bom miền Bắc? Tăng cường phòng thủ
Sài Gòn? Rút quân khỏi Tây Nguyên hay cố sức bám Tây Nguyên?” Ông
nói: “Đó chỉ là những vấn đề trong nhiều vấn đề khác khiến quân địch phải
băn khoăn, day dứt không tìm ra lối thoát. Chúng tiếp tục mối hy vọng hão
huyền rằng cần thêm vài sư đoàn nữa, ném bom nhiều hơn nữa, nhiều na-
pan, nhiều hơi độc hơn nữa để bắt nhân dân Việt Nam phải quỳ gối”. Ông
yêu cầu người Mỹ hãy mở mắt. Ông kết luận: “Chúng tôi sẽ thắng!”
Trong khi cố giải thích sự kiện ngay sau đó, Võ Nguyên Giáp phân tích
kinh nghiệm trận Ia Đrăng rút ra sự việc căn bản. Quân Mỹ đã gây những
tổn thất nghiêm trọng cho các đơn vị của ông. Chưa đến lúc đề cập đến giai
đoạn ba của chiến tranh nhân dân. Phải tiến hành chiến tranh lâu dài để đè
bẹp quân địch. Ông đã nhấn mạnh nhiều đến điểm này. Bây giờ ông đã tìm
thấy chứng cớ. Hoa Kỳ sẽ phải gánh chịu “thất bại không thể tránh khỏi” mà
không quan tâm đến quy mô tham gia của quân đội. Tháng 1/1966, Võ
Nguyên Giáp khẳng định: “Nhưng điều đó không phải do thắng lợi của Việt
Nam trên chiến trường. Điều đó xảy ra vì ưu thế của quân Mỹ có giới hạn và
nhược điểm của chúng là căn bản”.