Với binh lính có mặt “gần như khắp nơi”, Võ Nguyên Giáp có một
dạng cơ động khác cho phép cân bằng với lợi thế của trực thăng dành cho
quân đội Mỹ. Tướng Nguyễn Xuân Hoàng giải thích thêm: “Nhân dân, Việt
Cộng và quân đội chính quy là một, ba thành phần đó không thể tách rời.
Nếu có lúc nào các anh thắng được một thành phần thì thành phần kia sẽ tiếp
tục chiến đấu”. Võ Nguyên Giáp xác nhận: “Người Mỹ rất mạnh về vũ khí
hiện đại nhưng chúng tôi lại mạnh ở cái khác. Chiến tranh của chúng tôi là
chiến tranh nhân dân, toàn thể nhân dân tham gia. Chiến trường của chúng
tôi có thể ở khắp nơi cũng như không cố định ở một nơi nào do sự lựa chọn
của chúng tôi”. Ông nhấn mạnh lại: “Có mặt ở khắp nơi là biểu hiện cao
nhất của tính cơ động”.
Tướng Trần Công Mân cũng có ý kiến đồng nhất với cấp trên của
mình: “Các lực lượng chính quy nếu so với quân đội của các anh thì ít hơn
nhưng tất cả mọi người dân đều có thể chiến đấu được với bất cứ cái gì có
trong tay. Ví dụ tại Đà Nẵng, chúng tôi hiếm mà có trên một trung đoàn
quân chính quy. Thế mà tại sao các anh không thắng được chúng tôi? Bởi vì
chúng tôi có hàng vạn dân quân du kích tự vệ, bộ đội, cán bộ địa phương tại
chỗ làm các công việc phụ trợ khác: trinh sát, đặt mìn, do thám, dân vận,
địch vận… Không có lực lượng tự vệ tại chỗ, chúng tôi không thể nào đuổi
được các anh ra đi. Nếu người ta nói phải đánh căn cứ không quân Đà Nẵng,
phá hủy máy bay thì chúng tôi cần có bao nhiêu người mới vừa? Nhiều sư
đoàn phải không? Ấy thế mà chúng tôi đã làm được chỉ với… 30 người - 30
người thôi! Đó là một hình thức mới của chiến tranh và không thể có chiến
tranh theo hình thức đó mà không có lực lượng tự vệ tham gia…”.
Võ Nguyên Giáp suy nghĩ về tính cơ động của người Mỹ và kết luận:
“Ngay cả những vũ khí tinh xảo như trực thăng cũng có nhược điểm. Người
Mỹ tin vào các cuộc ném bom. Lòng tin ấy là gót chân Asin của họ. Các anh
ném bom trước rồi mới cho trực thăng hạ cánh, tưởng rằng các cuộc ném
bom của mình đã tiêu diệt hết lực lượng kháng cự của chúng tôi và trực
thăng sẽ không có gì phải lo lắng cho sự an toàn của họ”. Vậy mà khi các