thấy đó chỉ là hành động điên cuồng của một quốc gia đang trên bờ của sự
thất bại. Ông hứa hẹn miền Nam sẽ được giải phóng. “Dân tộc Việt Nam là
một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý đó không bao giờ thay
đổi”.
Một tháng sau đó, Tết âm lịch lặng lẽ qua đi mà không có một hoạt
động gì nổi bật. Võ Nguyên Giáp gửi lời chúc mừng năm mới tới quân
chủng không quân, trồng cây lưu niệm tại Văn Miếu. Cũng trong tháng 1,
ông nói chuyện với Masana Wada, phóng viên tờ báo Akahata của Tokyo.
Việt Nam hóa chiến tranh vẫn là vấn đề làm ông quan tâm và lo ngại chính
sách đó thành công khiến ông lên án nghiêm khắc: đó là sự thay đổi màu da
trên xác chết nhằm tiết kiệm sinh mạng của chính lính Mỹ. Hoa Kỳ đang
trắng trợn sử dụng người Nam Việt Nam đổi lấy vũ khí và đôla. Ông nói
thêm: sự kiện quan trọng nhất trong năm qua là việc Mỹ xâm lược
Campuchia và ngoan cố thi hành chính sách Việt Nam hóa chiến tranh. Thái
độ đó của Mỹ chẳng khác nào con dã thú khát máu. “Hoa Kỳ sẽ không thành
công trong âm mưu cứu vãn chế độ bù nhìn”. Ông kết luận: “Người Việt
Nam chúng tôi sẽ giành thắng lợi cuối cùng”.
Trong lúc đang diễn ra cuộc nói chuyện của Võ Nguyên Giáp thì tướng
Abrams và Bộ Tham mưu của ông hoàn chỉnh kế hoạch để một lần nữa thử
thách công cuộc Việt Nam hóa chiến tranh. Qua cuộc đột kích vào
Campuchia vừa rồi, sức chiến đấu của ngụy quân Sài Gòn đã gây ấn tượng
tốt đẹp cho tướng Abrams, khiến ông đi đến quyết định rút cố vấn Mỹ ở một
số đơn vị quân đội Sài Gòn vì thấy không cần thiết nữa. Đã đến lúc ông tiến
hành thí nghiệm thứ hai. Quân số của tướng Abrams đã rút xuống còn
335.000 người, trong số đó có thể chỉ có 40.000 là lính chiến đấu thật sự.
Con số này còn tiếp tục rút xuống thêm nữa. Nixon đang thực hiện lời hứa
đưa lính Mỹ trở về nhà. Tuy nhiên vẫn còn một mối đe dọa đòi hỏi phải loại
trừ nếu Cộng hòa miền Nam thật sự vẫn giữ hy vọng mong manh là mãi mãi
tách khỏi Bắc Việt. Đó là con đường mòn Hồ Chí Minh nổi tiếng. Đó không
còn là một hệ thống vận chuyển thực sự có từ trước mà Hà Nội chỉ là khai