lượng ít hơn hai lần. Nguyễn Trãi rất tự hào về đất nước tươi đẹp của mình,
với núi sông hùng vĩ, sản phẩm dồi dào, tự hào về nền văn hiến đã lâu, về
phong cách sống đặc biệt, tự hào về lịch sử sáng ngời và cuộc kháng chiến
hào hùng chống xâm lược nước ngoài.” Đối với Nguyễn Trãi cũng như đối
với Võ Nguyên Giáp, tình yêu đất nước gắn chặt với tình yêu nhân dân, vì
nhân dân và đất nước là một.
Ông kể lại trong những ngày còn ở Việt Bắc, “núi sông tươi đẹp như
mang màu áo mới”. Ông phát triển ý tưởng trên một giọng trữ tình, khác hẳn
kiểu nói hào hùng, đanh thép mọi khi. “Tiếng chim ríu rít, một cánh hoa
tươi, một làn gió nhẹ, mấy giọt mưa rơi với làn gió mùa xuân… tất cả đều
có thể lay động tâm hồn của thi sĩ.” Và rồi ông đọc thơ:
Nhân tài như lá mùa thu
Tuấn kiệt như sao buổi sớm.
Hoặc nữa:
Khi người chăn cừu thổi sáo
Mặt trăng vươn cao hơn trên bầu trời
“Văn học”, ông kết thúc bài ca ngợi, “có thể và phải nâng cao tâm hồn
con người”.
Võ Nguyên Giáp còn có ba chuyến công tác nước ngoài nữa trong năm
1980. Tháng 2, ông thăm Liên Xô. Cùng với Thủ tướng Phạm Văn Đồng,
ông đi Liên Xô chuyến thứ hai ngày 14/6 và tháng 7 ông mới trở về. Chuyến
thứ ba kéo dài hơn. Ra đi những ngày đầu tháng 11, ông trở về vào giữa
tháng 1 năm sau (1981). Đoàn của ông thăm Yemen, Madagascar,
Mozambique, Ethiopia, Guinea, Benin, Congo, Angola và Algeria. “Châu
Phi năm 1981”, ông nói: “không còn là bức tranh nhiều màu sắc của các
thuộc địa, các quốc gia dưới sự thống trị của phong kiến và ngoại bang như