dù là ở nhà, ông cũng mặc quân phục, không có cà vạt và chân đi dép bện
thừng. Khi có mặt bà Hồng Anh - con gái lớn của ông, bà thường mời khách
uống trà xanh ướp hoa thơm với nhãn hoặc hạt sen. Ông không còn uống trà,
thường nói đùa với khách: ở tuổi ông, ông chỉ dùng trà “trắng”, nghĩa là
nước lọc.
Mặc dù công khai lui về nghỉ nhưng ông vẫn có mặt trên các phương
tiện truyền thông. Trong một buổi trả lời phỏng vấn cho phóng viên hãng
Reuters vào tháng 9/1991, nhân danh chính phủ, ông thúc giục Hoa Kỳ bỏ
cấm vận kinh tế đối với Việt Nam. Có một lúc, mặt lạnh như tiền, giọng mỉa
mai, ông bày tỏ ý muốn được gặp Westmoreland chừng nào ông ta muốn
đến Hà Nội. Theo đúng chính sách của chính phủ, ông hoan nghênh sự thay
đổi của Việt Nam theo hướng của nền kinh tế thị trường đồng thời giải thích
tất cả những gì đang diễn ra không có nghĩa là chấp nhận kinh tế tư bản chủ
nghĩa. Ngày 20/8/1991, chính phủ trao tặng ông Huân chương Sao Vàng -
huân chương cao quý nhất của đất nước.
Ông đã trở lại Pắc Bó để thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh được xây dựng
lại tại miền cực bắc ở Việt Nam cách biên giới Trung Quốc vài cây số, nơi
ông đã trải qua bước đầu binh nghiệp, nơi trước đây Hồ Chí Minh và ông đã
cùng làm việc ở một thời điểm mà lúc đó Việt Nam chỉ mơ được giải phóng
khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc Pháp. Ông ngồi ở hàng ghế sau
trên chiếc ôtô sản xuất ở Nga, nhìn qua cửa kính, trong lúc người lái xe cho
xe đi chậm để tránh các vệt xe đi trước và các ổ gà sâu hoắm trên con đường
bị hỏng nặng. Ông như bị lạc trong muôn vàn ý nghĩ của mình. “Những kỷ
niệm không bao giờ phai...”. “Tôi thích ngày dài hơn, đường sá tốt hơn”,
ông tự nhủ một mình, “để có thể đi thăm dễ dàng hơn. Nhưng đó chính là
điều mà tôi không thể có... Trong thực tế, tôi biết rõ từng ngọn núi, từng con
sông, ngọn suối và từng thị trấn ở vùng này”.