“Một sự đánh giá”
Các tướng lĩnh lừng danh như Attila, Timur cho tới Napoleon, Zhukov,
Patton hay MacArthur điều không phải là những con người hiền hòa tốt
bụng. Nếu chỉ có thế, họ không thể trở thành những vị tướng huyền thoại.
Cùng lắm họ chỉ có thể làm thầy giáo dạy lịch sử hay làm cha tuyên úy trong
quân đội. Họ không thể để lại những trang sử đầy ắp chiến công hay những
chiến trường phủ kín tử thi nhất tướng công thành vạn cốt khô. Võ Nguyên
Giáp không thể kể những câu chuyện về lòng xót thương hay về tình yêu
thương của ông, có lẽ là để giữ an toàn cho người thân trong gia đình và các
cháu nội ngoại của ông, dù rằng thậm chí họ luôn giữ vai trò quan trọng thứ
ba trong cuộc đời ông.
Lòng yêu thương trên hết của tướng Giáp dành cho đất nước và sau đó
là lòng trung thành của ông đối với Đảng Cộng sản. Ông đã thề giải phóng
Việt Nam khỏi sự đô hộ của nước ngoài và phấn đấu cho sự nghiệp thống
nhất đất nước. Trong suốt cuộc đời, nghị lực của ông hướng về hai mục đích
ấy. Toàn bộ tham vọng, niềm kiêu hãnh vô bờ bến của ông đều phục vụ cho
những mục tiêu đó. Trong công việc điều binh khiển tướng, ông tỏ ra điềm
tĩnh đáng kinh ngạc, không để cho những cơn xúc động nhất thời chi phối,
nhưng đằng sau đó là một tính cách hăng say, cuồng nhiệt mà người Pháp đã
miêu tả ông như một “núi lửa phủ tuyết”.
Chúng tôi biên soạn cuốn sách này không phải nhằm đề cao tính
thương người hay nhân cách của Tướng Giáp, dẫu rằng chính nhân cách ấy -
về bản chất - đã góp phần làm ông trở thành một trong những vị tướng tài ba
của thế kỷ XX, có biệt tài về chiến tranh toàn dân. Cuộc đời chỉ huy quân sự
của ông trải dài từ tháng 12/1944 đến tháng 4/1973 khi tướng Văn Tiến
Dũng thay thế ông thống lĩnh quân đội.