cách phát huy hậu quả của Điện Biên Phủ và Tết Mậu Thân năm 1968 đã tác
động mạnh đến tâm lý dư luận. Trong lúc cả hai trận chiến đó đều không có
tính cách quyết định về mặt quân sự, nhưng cả hai đều quan trọng trên bình
diện tâm lý và có tính quyết định trên mặt trận dư luận trong nội bộ đối
phương. Những chiến công như thế là rất độc đáo của một chiến lược gia
bậc thầy. Nhưng không phải chỉ có thế. Tướng Giáp còn biết tránh né hình
thái “chiến tranh vì chiến tranh” mà cả hai địch thủ chính của ông đều cố
giương ra để ông phải sập bẫy. Clausewitz đã đứng về phía ông.
Tướng Giáp viết: “Chúng tôi cho rằng chiến lược chiến tranh của chúng
tôi không phải chỉ liên quan đến những công việc quân sự thuần túy. Chiến
tranh phải là một chiến lược tổng thể, kết hợp nhiều yếu tố khác nhau. Mục
tiêu chính trị là căn bản. Quân đội không phải chỉ có nhiệm vụ chiến đấu mà
phải giáo dục quần chúng. Như vậy, mọi người đều là lính. Tất cả, mỗi làng,
mỗi quận huyện là một pháo đài và cả nước chúng tôi là một chiến trường
rộng lớn”. Ông cũng nói: “Chúng tôi tập trung lực lượng ở vùng này hay
vùng khác tùy thuộc vào điều kiện chính trị chiếm ưu thế từng thời kỳ trong
từng giai đoạn. Điều này là một nguyên tắc chiến lược rất quan trọng để tiến
hành chiến tranh toàn dân”. Lòng tin vào vai trò của nguyên tắc cũng quan
trọng như đối với kết quả thực hiện. Lần đầu tiên Tướng Giáp nhắc đến một
trích dẫn khi còn là sinh viên và ông tin rằng mọi sự xảy ra sau đó trong
cuộc đời ông có nguồn gốc từ nguyên tắc đó, mà ông thường nhớ lại:
“Chúng tôi ở đây là vì ý nguyện của nhân dân và chúng tôi không bao giờ
nhường bước”.
Tướng Giáp chống lại (cuộc xâm lược) của người Pháp vì nền độc lập
của đất nước ông. Sau đó là chống Mỹ và chính quyền tay sai ở Nam Việt
Nam để thống nhất đất nước. Ông nói: “Tôi thuộc về một thế hệ đã lớn lên
trong những năm tiếp theo Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Vào thời đó,
nước tôi, một bộ phận trong Liên bang Đông Dương... đã lệ thuộc vào chính
sách bóc lột ghê tởm”. Được ý chí của nhân dân thôi thúc và theo lệnh của