bảo vệ thành Huế. Một khi đã tìm thấy “cửa mở”, Võ Nguyên Giáp biết
khoét sâu thêm, mở rộng ra bằng cách lớn tiếng nói rằng ông đã bác bỏ một
niềm tin lỗi thời cho rằng có thiết bị hiện đại và sức mạnh thì bao giờ cũng
giành được chiến thắng. Ông nói ông đã chôn vùi điều hoang đường về sức
mạnh vô địch của quân đội Mỹ.
Còn về hậu cần, trong những năm đầu, ông đã đưa được những đại
đoàn quân chính quy đến chiến trường để chống lại quân Pháp, bằng cách sử
dụng một hệ thống giao thông còn thô sơ hơn cả Caesar ở xứ Gaul thời cổ
đại. Các con đường tiếp tế giống như hệ thống đường sá của Hannibal khi
ông cùng đàn voi trận vượt qua dãy núi Alpes. Những dân công, những quân
lính đi bộ lên đường vào Nam vượt qua nhiều ngọn núi cao vút, nhiều cánh
rừng đại ngàn, đi qua Bắc Việt Nam tiến vào đất Lào, rồi đi hàng trăm cây
số dài dằng dặc trên lãnh thổ Campuchia. Những người mang vác không
dưới nửa tạ hàng trên lưng, leo những cái dốc nghiêng trên 40
0
, chịu đói, bị
côn trùng cắn đốt, thú dữ tấn công bất thần, mệt nhoài vì những cơn sốt
nhiệt đới. Mỗi bước đi trên con đường dài gần 1.300 km, tính mạng luôn
luôn bị đe dọa vì những cuộc bắn phá của máy bay Mỹ. Tuy nhiên, bất chấp
những khó khăn chồng chất đó, họ đã gùi từng đống, nếu không nói là từng
núi vật dụng cho miền Nam chiến đấu chống Mỹ. Trong những năm đầu của
cuộc hành trình gian lao đó, mỗi cặp đạn súng cối 81 mm do người của
Tướng Giáp bắn ở miền Nam là công của một người mang vác trong ba
tháng trời ròng rã dọc đường mòn Hồ Chí Minh. Đó là một chiến công gần
như không thể tin được. Không ai sung sướng hơn Tướng Giáp khi giữa
những năm 1960, con đường mòn Hồ Chí Minh đã được mở rộng và nâng
cấp để có thể chuyên chở phần lớn đồ tiếp tế vào miền Nam bằng xe ô tô tải.
Đối với những gì đã đạt được như thế, người ta thừa nhận Võ Nguyên
Giáp có tài tổ chức hậu cần nhưng ở phương Tây ít người muốn nhìn nhận
tầm vĩ đại về chiến thuật và chiến lược của ông. Ngày 7/2/1991, tại cuộc gặp
gỡ các chuyên gia ở Atlanta, người ta còn miêu tả ông như một thiên tài về
hậu cần nhưng tồi về chiến thuật và chiến lược. Đúng là chuyện nực cười.