sông Hồng đầy nước, lũ sông Hồng bắt đầu dâng lên, nước cuồn cuộn chảy,
đục ngầu, mấp mé thành cầu. Thường thường cảnh sát hay lên tàu xét hỏi
giấy tờ, truy lùng những kẻ vượt biên giới trốn sang Trung Quốc. Vì vậy,
Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp phải hai lần xuống tàu rồi lại lên, tránh
mặt bọn cảnh sát đứng ở sân ga và bậc lên xuống nhìn chằm chặp vào khách
đi tàu để phát hiện những cặp mắt lo âu sợ hãi hay hoảng hốt. Hai người
xuống cách Lào Cai một ga rồi lại tiếp tục đi bộ lên biên giới. Trước khi đến
Lào Cai, hai người vượt qua sông Nậm Ti bằng mảng làm bằng những cây
nứa ghép lại ở một bến vắng vẻ. Cuối cùng họ đã đặt chân lên đất Trung
Quốc, đoạn đường cuối cùng của chuyến đi cũng không kém phần nguy
hiểm so với đoạn đầu tiên. Họ lại đi về phía đường sắt đón tàu đi Côn Minh.
Võ Nguyên Giáp nhớ lại cứ mỗi lần nhìn thấy nhân viên đường sắt hay bọn
mật thám lên tàu tra xét giấy tờ từng người một trên toa, hai người lại phải
lẩn tránh đôi mắt cú vọ của chúng. Cuối cùng họ đã đến Côn Minh.
Một đảng viên của đảng bộ Côn Minh đón họ ở phía ngoài ga xe lửa và
dẫn họ đến nhà một cơ sở người Việt và dặn họ đợi ở đây, đồng chí Vương
sẽ đến gặp. Tuy người ấy không cho biết rõ lai lịch đồng chí Vương là ai
nhưng Võ Nguyên Giáp đoán chắc đó là Nguyễn Ái Quốc và rất nóng lòng
được hội ngộ. Số lượng người Việt làm ăn sinh sống ở Côn Minh khá đông,
Võ Nguyên Giáp có thể hòa nhập dễ dàng với họ mà không bị ai để ý. Ông
cũng chỉ là một người Việt như bao người khác. Lực lượng Trung Hoa Quốc
dân Đảng thì quá bận bịu với sự xâm lược của Nhật, chẳng còn hơi sức đâu
mà truy lùng những người cộng sản Việt Nam được che giấu trong số hàng
vạn người Việt ở vùng biên giới phía nam này. Một vài lính hồng quân của
Mao Trạch Đông cũng thấy xuất hiện trong vùng và có thể dĩ nhiên giúp đỡ
ít nhiều cho họ. Còn người Nhật thì không có gì đặc biệt đáng phải bận tâm.
Chúng phần lớn tập trung ở các thành phố hoặc trên các phòng tuyến, còn
hậu phương của họ thì rất lộn xộn, ở đó các phe nhóm quân phiệt tha hồ
tung hoành như không ai trừng phạt.