ông là phải nhanh chóng học về công tác đảng đồng thời kết hợp với sinh
hoạt nội trú để được đào tạo về quân sự.
Sau buổi nói chuyện hôm đó, Hồ Chí Minh rời Côn Minh để đi thăm
cộng đồng người Việt ở dọc con đường sắt Việt Nam. Võ Nguyên Giáp thu
xếp hành lý và cùng với Phạm Văn Đồng cùng một cán bộ nữa của đảng là
Cao Hồng Lĩnh rời Côn Minh đi trọn ba ngày đến Quế Dương. Cả ba người
đi trên một chiếc xe tải mang dấu chữ thập đỏ của Trung Hoa Quốc dân
Đảng do một đảng viên cộng sản Trung Hoa lái. Cả ba lèn chặt ở phía sau
thùng xe trong đống hàng hóa, trên phủ bạt. Thời tiết bên ngoài rất nóng,
không khí trong xe ngột ngạt, xe nhảy chồm chồm trên con đường đầy ổ gà
và vết bánh xe. Vải bạt phủ hàng ngăn khiến họ không nhìn thấy người lái
xe tải trên con đường hẹp, ngoằn nghèo không có cọc chắn bên lề. Hai bên
là rặng núi cao chênh vênh ven các vực thẳm. Đó là một chuyến đi không
bao giờ phai mờ trong ký ức của Võ Nguyên Giáp.
Người lái xe để người ở Tổng hành dinh của Bát lộ quân - tên gọi của
Hồng quân Trung Hoa tham gia chống Nhật bên cạnh lực lượng Quốc dân
Đảng. Họ đợi xe đò đi tiếp đến Quế Dương. Võ Nguyên Giáp nhớ lại:
“Chúng tôi phải đợi lâu đến hàng tuần, trong lòng nóng như lửa đốt”. Trong
những ngày chờ đợi Võ Nguyên Giáp sống cùng với binh sĩ hồng quân trong
Bát lộ quân và rất sung sướng thấy rằng tất cả mọi người từ người phụ trách
ở bàn giấy đến chiến sĩ nuôi quân dưới bếp ai nấy đều biết rõ đồng chí Hồ
Quang (một bí danh khác của Hồ Chí Minh). Lương thực hiếm, tiền đi chợ
mua thức ăn không nhiều, Võ Nguyên Giáp học trồng rau cải thiện bữa ăn.
Trong lúc chờ đợi, Võ Nguyên Giáp dành thời giờ học tập, thường dùng trụ
sở của cơ sở đảng địa phương có tên gọi là Việt Nam Giải phóng quân Đồng
minh. Ông say mê sách, làm công tác tuyên truyền và đi thăm nhiều đơn vị
vũ trang của hồng quân Trung Hoa. Thời gian chờ đợi dài, ăn uống đạm bạc
nhưng nhóm cố gắng thích nghi với ý tưởng sớm trở về Việt Nam để bắt đầu
cuộc đấu tranh chống Pháp. Nhiều lần khi gặp nhau họ cất tiếng chào hô lớn:
“Thời cơ đã đến”.