Nếu… thì tôi mới thấy hạnh phúc
Một ví dụ của chính bản thân tôi: vài năm trước tôi dắt vợ và hai con đi
du lịch Đài Loan. Hai bé gái vô cùng phấn khích khiến vợ chồng tôi cũng
vui lây vì mấy khi cả nhà được đi chơi với nhau, lịch làm việc của tôi cứ
dày đặc.
Lịch trình diễn ra như dự kiến, gia đình tôi cùng một gia đình nữa (anh
chồng luật sư cùng vợ và các con) được xe du lịch chở đi tham quan đây đó.
Mọi thứ đang suôn sẻ thì đến ngày thứ hai, một cơn bão nhỏ quét ngang qua
thành phố gây mưa to và ngập lụt. Hậu quả là chúng tôi kẹt cứng hàng giờ
trong xe vì giao thông ùn tắc, thay vì được tham quan 8 điểm thì chỉ còn
thời gian đi 5 chỗ mà thôi. Đêm cuối cùng, theo lịch chúng tôi sẽ về khách
sạn năm sao để nghỉ ngơi. Nhưng trời đã tối mà chúng tôi vẫn còn trên
đường quốc lộ, cách xa trung tâm thành phố. Vì vậy, hướng dẫn viên quyết
định dừng xe và tấp vào một nhà nghỉ ven đường cho khách trú chân. Thế là
vợ chồng anh luật sư kia nổi đóa. Họ thất vọng cùng cực vì phải ở trong thứ
nhà nghỉ rẻ tiền thay vì khu nghỉ dưỡng sang trọng theo kế hoạch. Anh luật
sư trút hết mọi bực dọc lên người hướng dẫn viên và tuyên bố chuyến đi
này đúng là thảm họa.
Thật ra tôi để ý thấy họ thường khó chịu vì chuyện này chuyện kia trong
suốt cuộc hành trình. Họ bực tức vì mất 3 điểm tham quan. Anh chồng trách
vợ không chịu xem dự báo thời tiết trước khi đi du lịch. Giận cá chém thớt,
cô vợ không ngừng mắng nhiếc các con vì tội ồn ào. Đúng là khổ cả nhà!
Và đây mới là phần thú vị của câu chuyện. Gia đình tôi đã có khoảng thời
gian bên nhau thật tuyệt và các con tôi thì vui vẻ từ đầu chí cuối. Đối với vợ
chồng tôi, đặt chân đến tất cả các điểm tham quan không hề quan trọng. Cái
chính là cả nhà đi nghỉ cùng nhau.
Thật ra thì vài kỷ niệm đáng nhớ nhất của chúng tôi là khi ngồi trên xe.
Cả nhà tôi chơi trò chơi, hát hò, hai đứa con tôi còn biểu diễn màn nhảy
nhót cho bố mẹ xem. Dừng chân ở nhà nghỉ tồi tàn miền quê này cũng vui
không kém, họ nuôi bao nhiêu là gia súc. Hai con tôi sướng rơn vì được