dưới quyền biết luồn cúi để rồi ban thưởng cho lâu đài, tước vị và vàng bạc.
Constant đi díu hai chân vào nhau ngay trước cửa phòng khách, làm cho
Napoléon chú ý. Ngài càu nhàu:
– Cái vũ điệu mới này là cái gì vậy hả, ông Constant?
– Thưa bệ hạ, cô Krauss đã đến…
– Nói cô ta cởi quần áo ra rồi đợi ta…
Nghe cái tên Krauss, Lejeune cảm thấy không thể làm tròn bổn phận được
nữa rồi. Cái gì vậy? Anna đến lâu đài Schönbrunn ư? Qua đêm trên giường
của Hoàng đế ư? Không, không thể như thế được. Việc này có vẻ không phù
hợp với Bệ hạ chút nào cả. Lejeune nhìn Hoàng đế ăn nốt miếng thịt gà rồi
lau miệng lau tay vào tấm ri đô. Lejeune có thể làm gì được bây giờ đây?
Chẳng làm được gì cả. Napoléon đã ra hiệu cho họ buổi làm việc kết thúc,
nhưng cả Berthier và Lejeune cứ đứng đực ra như đám tay sai hèn hạ. Cuối
cùng Lejeune vội xin phép trở về Vienne.
– Đi đi con trai của ta, Berthier trả lời như một ông bố. Còn đủ thời gian
đấy, nhưng mà không nên phung phí sức lực, chúng ta đang cần có sức khỏe
dẻo dai cho cuộc đấu.
Lejeune chào rồi đi ra rất nhanh. Berthier nhìn thấy Lejeune nhảy lên
mình ngựa, thúc ngựa lao như bay. “Tuần tới chúng ta có còn sống sót nữa
không đây?” Vị Tham mưu trưởng suy nghĩ.
Lejeune phi ngựa về tới ngôi nhà màu hồng ở khu phố Jordangasse. Anh
nhảy bổ lên phòng Anna Krauss, đi thẳng vào phòng mà không gõ cửa, anh
nín thở lặng lẽ tiến sát đến tận bên chiếc giường hình dáng như chiếc quách.
Anna Krauss đang mơ màng trong giấc ngủ. Anna đang nằm đây, rạng ngời
dưới ánh trăng hạ huyền, điềm nhiên và như đang mỉm cườỉ. Lejeune nghe
rõ nhịp thở rất đều đặn của nàng. Anna bật ra một tiếng rên khe khẽ, duỗi
chân vươn mình một chút nhưng không tỉnh giấc. Lejeune đẩy một chiếc
ghế lại bên giường, xúc động nhìn nàng ngủ. Mãi về sau, anh mới biết cô gái
đến thăm Hoàng đế hôm đó có họ là Kraus nhưng chỉ có một chữ s, còn tên
riêng lại là Eva; đó là cô con nuôi của một ủy viên Hội đồng chiến tranh;
một buổi sáng, trong lúc qua sân cung điện, Hoàng đế đã chú ý đến cô gái đó