vì trong số rất nhiều phụ nữ với trang phục đủ sắc màu sống động, chỉ có
mình cô ta bận quần áo màu đen như một điềm gở.
* * *
Henri cũng không thể nào nhắm mắt được trong căn phòng trọ ngoài thị
trấn cùng với một phụ tá khác. Anh chàng này ngáy ầm ĩ. Dưới ánh nến,
Henri chuẩn bị một chiếc hòm bằng da để ngày mai di chuyển đồ đạc. Anh
lật giở từng trang của mỗi quyển sách trước khi xếp vào hòm và tình cờ lật
đúng vào toang nói về Vụ chìm tàu của Alberti: “Chúng tôi không biết là
chúng tôi phải đổi về hướng nào trong khoảng không mênh mông của biển
cả, nhưng hình như có điều kì diệu là chúng tôi đã có thể thở được, đầu đã
ngoi được lên khỏi mặt nước”. Những dòng chữ được viết ra từ thời Phục
hưng này sao mà tương ứng tuyệt vời với hoàn cảnh của anh hiện nay đến
thế. Lúc nãy, cùng với Périgord cầm đuốc đi tản bộ trong khu hầm mộ của
nhà thờ Augustin, anh phát hiện ra những xác chết xếp chồng lên nhau, đứng
ngồi, khô cong và nguyên vẹn một cách kì lạ, không hề bị thối rữa và cả hai
đều nghĩ đến ông vua xứ Naples
đã thường xuyên nhổ nước bọt vào kẻ thù
bị ướp xác, được sắp xếp như những con rối ở đây, vào cái thời mà một tay
tên là Visconti đã huấn luyện chó ngao chuyên xé xác người, khi ở Ý bỗng
dưng xuất hiện có người mọc nanh vuốt. Cuối cùng, Henri buông mình thư
giãn trên tấm đệm thiu thiu ngủ được một lúc trước hừng đông, vẫn mặc
nguyên cả quần áo, trong giấc ngủ, hình ảnh Anna Krauss dịu dàng luôn ám
ảnh.