và bè mảng vượt sông trong tiếng sóng gầm gào hung dữ. Những người lính
đã bất ngờ tiếp cận hòn đảo và đã dọn sạch hàng trăm tên lính Áo đang canh
giữ ở đây. Chỉ có một cuộc chạm súng ngắn, những nhát lưỡi lê chọc vào
những lùm cây, một số tù binh bị bắt trong đêm tối và không ít những kẻ lẩn
trốn…
Paradis khéo léo đặt mấy cái bẫy và làm một chiếc ná cao su. Trên đảo
Lobau, nguyên có một khu bảo tồn cấm săn bắn, cho nên, có thể bẫy được
những con thú nhỏ. Sáng nay, anh ta đã tóm được một con chim mà anh
không biết nó là chim gì, có thể đó là chim vàng anh mà anh đã từng nhìn
thấy đậu trên cành liễu. Con chim đang được nướng chín trên đầu mũi lê.
Paradis đứng lên lật con chim trên ngọn lửa đang nhóm bằng củi khô. Phía
bên kia hòn đảo, Paradis cũng đã thấy những con cá chó và đám cá gardon
trong nhánh sông nhỏ cạn nước của dòng sông Danube; anh đã hứa với một
người đồng ngũ của mình, dù học vấn cao, nhưng chẳng biết gì về thiên
nhiên là sẽ dạy anh ta câu cá. Paradis nhún vai bởi vì biết rằng tương lai,
thậm chí là tương lai gần, không còn thuộc về anh nữa. Nhưng giọng nói của
thượng sĩ Roussilon cắt ngang cái suy nghĩ khốn khổ của anh:
- Ê! La Flemme! Nhờ anh giúp cho một tay!
Lúc này, trên chiếc cầu lớn, những chiếc xe đang chở những ụ nổi, thuyền
bè để dựng chiếc cầu thứ hai nối Lobau với bờ trái, rộng khoảng năm chục
mét trên dòng nước chảy xiết. Nhờ những bộ quân phục lấp lánh dưới ánh
mặt trời, từ xa, Paradis đã nhận ra Thống chế Lannes và Masséna đang tiến
lên phía đầu đoàn quân, vây xung quanh họ là những sĩ quan tùy tùng đội
mũ gài lông.
- Động đậy tay chân thôi! Thượng sĩ Roussilon hét to, vẻ mãn nguyện với
tấm huân chương Bắc đẩu bội tinh đang cài trên ngực mà thỉnh thoảng anh
lại đưa tay lên vuốt ve.
Paradis nâng con chim cắm trên đầu mũi lê, một phía đã được nướng chín,
bị lửa táp vào tay, anh dập tắt bếp lửa đang bắt đầu bốc khói, rồi nhặt nhạnh
mớ đồ đạc lủng củng đi theo Roussilon lúc này đã tập hợp xong ba mươi
lính khinh binh bên bìa một cánh rừng cành lá xum xuê rậm rạp. Những