người lính hoặc mặc áo sơ mi dài tay hoặc phơi ngực trần, tất cả bọn họ đều
mang rìu tiều phu. Công việc của họ là chặt cây để bắc cây cầu nhỏ, bởi vì,
giá đỡ, xà gồ, gỗ phiến lát sàn cầu chưa đủ.
- Nào đi thôi các chàng trai! Thượng sĩ Roussilon la hét lính tráng. Hai
giờ nữa mọi việc phải hoàn tất đấy!
Những người lính nhổ nước bọt vào lòng bàn tay và bắt đầu bổ những
nhát rìu vào gốc những cây du; vỏ cây rơi xuống lả tả, những mảnh dăm gỗ
tung lên.
- Nghiêm! Roussilon đứng cứng ngắc như một cây cọc tiêu hô to.
- Nghỉ! Trong đám cỏ cao rậm rạp lút đầu người, hai sĩ quan đang tiến lại
cùng cất tiếng.
Đại tá Lejeune có sĩ quan tùy tùng Sainte-Croix tháp tùng, theo dõi sát sao
công việc từ nhiều ngày nay. Anh hỏi thượng sĩ:
– Họ là người của Molitor đấy à?
– Đúng vậy, thưa Đại tá!
– Làm gì mà rìu búa lắm thế?
– Họ chặt gỗ bắc chiếc cầu thứ hai, thưa Đại tá, phải tiết kiệm thời gian,
gấp quá rồi.
– Nhưng, việc ấy là của công binh chứ.
– Họ đã mệt lử rồi, tôi nghe nói vậy.
– Ta cóc biết! Họ sẽ nghỉ sau. Ta muốn số quân này phải cắm chốt ở bờ
bên trái để lập một đầu cầu ở đó. Lệnh của Thống chế Masséna đấy!
– Các anh nghe cả rồi chứ, một lũ lười biếng? Cầm lấy vũ khí đi!
Paradis thở dốc, đặt chiếc rìu xuống. Anh đã hạ xong ngon lành một cây
gỗ và rất hài lòng với công việc đó, nhưng mặc kệ. Đời lính là thế thôi: đặt
súng xuống, rồi lại cầm súng lên; cài chặt thắt lưng và đi, đi nữa; ngủ hai giờ
bất cứ ở đâu; mai phục, chờ đợi, chân bước đi như một con rối không suy
nghĩ; không được phép sai lầm; không có chuyện đau chân, thở dốc; không
được lựa chọn món ăn nào ngoài món đậu tầm xào mỡ ghê tởm được đầu