– Anh lính rất hữu dụng đấy!
– Ôi không, thưa chỉ huy, tôi chỉ là một nông dân thôi.
– Này, Sainte-Croix, Lejeune gọi và quay lưng về phía viên sĩ quan tùy
tùng của Masséna. Thôi anh đi với lính khinh binh, nhưng tôi giữ lại cậu này
(anh chỉ vào Paradis). Anh ta có con mắt quan sát tuyệt vời, tôi tin là sẽ sử
dụng tốt đôi mắt ấy cho công tác trinh sát của tôi.
– Đồng ý. Tôi chỉ cần hai trăm người để bắc cầu thôi.
Paradis hiểu mang máng điều gì đang đến với mình.
– Tên cậu là gì? Lejeune hỏi.
– Khinh binh Paradis, thưa ngài sĩ quan, thuộc Sư đoàn 3 của Tướng
Molitor!
– Chắc cậu cũng có tên chứ?
– Dạ, Vincent ạ.
– Này, theo sát tôi nhá, Vincent Paradis.
Lejeune và người lính mới đi dần về phía giữa đảo, trong khi đó Sainte-
Croix ra lệnh cho mọi người tập trung dỡ hết thuyền bè xuống khỏi xe. Lính
bản xứ lội trong nước ngập đến tận háng, cố níu giữ những con thuyền giữa
dòng nước để cho toán lính xuống thuyền mà không bị ướt vũ khí và thuốc
súng.
* * *
Cách đó một trăm mét, giữa bãi đất trống được lính gác canh giữ nghiêm
ngặt, một số binh lính đang dựng một chiếc lều lớn, một văn phòng nghiêm
chỉnh bằng vải cho Bộ tham mưu, tại đó, Berthier sẽ nhận mệnh lệnh của
Hoàng đế và truyền đạt những mệnh lệnh đó đến từng sĩ quan. Đồ đạc bày
trí trong trại còn đang nằm cả ngoài bãi cỏ, nhưng Berthier không chờ cho
tới khi mọi thứ được sắp đặt đâu vào đó mới nghiên cứu tổ chức các cuộc
hành quân. Ông ngồi trên một chiếc ghế bành ở bên ngoài, cách đó mấy