bếp chia cho hai người trong cùng một cái cà mên. Paradis kiểm tra túi đạn
của mình thấy mọi thứ đã đầy đủ, ba mươi lăm vỏ đạn, mấy viên đá lửa.
Anh mang ghệt vào chân, đến nhặt khẩu súng trên giá, đến xếp hàng phía
sau những đồng đội của mình rồi hành quân đến khu rừng bị chặt, đối diện
với bờ sông Danube.
- Ôi trời ơi! Sainte-Croix nói với Lejeune. Nước dâng cao và chảy xiết
quá…
– Đúng vậy, điều này làm tôi lo quá.
– Thôi, đừng để mất thời gian nữa. Tôi phải đưa thuyền đón lực lượng từ
bờ bên kia về đây. Anh đã xác định được vị trí thuận lợi để bắc cầu rồi chứ?
– Nếu nó bắt đầu ở chỗ kia, anh thấy không, thì những khóm cây có thể
ngụy trang được chiếc cầu khỏi sự tò mò của đám gián điệp Áo có thể đang
rình rập đâu đó.
Đột nhiên, Lejeune lắng nghe trong đám khinh binh có ai đó đang nói
những điều mà anh quan tâm. Thì ra Paradis đang giải thích cho người bạn
bên cạnh biết rằng mười mét về phía trước có thượng nguồn, có một bến
phà. Lejeune gọi người lính lại hỏi:
– Cậu vừa nói cái gì vậy?
– Trước đây, ở chỗ kia có một bến phà, thưa ngài sĩ quan, chỗ ngang với
khóm lau sậy kia ạ.
– Làm sao cậu lại biết chuyện đó?
– Dễ thôi ạ, thưa ngài sĩ quan. Ngài hãy nhìn kia, phía bên sườn dốc đó,
có thể nhìn thấy dấu vết những con đường đất dẫn xuống phía sông.
– Ta chả nhìn thấy gì cả.
– Tôi cũng vậy, Sainte-Croix nói, mặc dù đã dùng ống nhòm quan sát.
– Có đấy, người lính nhấn mạnh. Đám cỏ cũ nằm rạp xuống và rõ ràng là
thấp hơn so với những chỗ khác vì lâu nay nó đã bị giẫm lên, nên mọc rất
kém. Đã từng có những con đường đi qua chỗ đó, tôi cam đoan với Ngài
như vậy.