những cuộc nổi loạn khắp mọi nơi. Tại Pháp, vẫn những tư tưởng chống đối,
nhưng sự chỉ trích đã không còn chứa đựng những lời hỗn xược nữa.
Talleyrand và Fouché, than ôi, những con người có khả năng đó, lại có mưu
đồ thay thế ta bằng con rối Murat, nhưng ta sẽ kìm giữ chúng cũng như
những kẻ khác bằng sự sợ hãi và bằng quyền lợi! Ngân khố tụt thấp, lính
đào ngũ gia tăng rất nhiều, bọn hiến binh thì xích cổ bọn lính mới để đưa
chúng tới các doanh toại và nơi đồn trú. Chúng ta thiếu hạ sĩ quan, cần phải
thu nạp chúng ngay tại cổng trường trung học…
Hoàng đế xé một tỏi gà mà Constant vừa đặt xuống chiếc bàn màu đen rồi
đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, mỡ túa ra đầy cằm, vừa ăn vừa làu bàu:
– Các ông nghĩ gì về bức tranh thảm hại này ?
– Thật bất hạnh, bức tranh đó lại chính xác, thưa Hoàng đế! - Berthier
đáp.
– Ái chà, cái đó thì ta quá biết rồi còn gì! Tà cần phải tìm ngay cái tay
tham tàn Masséna và cưỡng bức cả Lannes nữa, lão ta đang hi vọng nghỉ
ngơi trong những lâu đài của mình! Cầm mẩu xương gà trong tay, Napoléon
chỉ hòn đảo Lobau trên tấm bản đồ lớn:
– Trong ba ngày nữa, chúng ta phải cắm chốt trên hòn đảo bẩn thỉu này.
Cầu đường sao rồi?
– Cây cầu này sẽ được bắc qua sông Danube, Lejeune trả lời, vì Bệ hạ
quyết định như vậy mà.
– Tốt, thứ Sáu, quân khinh kị binh của Molitor sẽ dồn về đây, dọn sạch
đám tính Áo đần độn đang đồn trú trong những khu vực đó đi. Hãy lường
trước cho đủ số lượng thuyền bè. Cùng thời gian đó đưa nguyên vật liệu đến
Bredorf…
– Ebersdorf chứ, thưa Bệ hạ, Berthier chữa lại.
– Cẩn thận coi chừng cái mông của ông ấy! Ta đã hỏi ý kiến các ông rồi
phải không? Ta nói đến cái gì rồi nhỉ?
– Bệ hạ đang nói về trang thiết bị, thưa Bệ hạ.