nghiên cứu bản đồ. Những chiếc đinh ghim có màu sắc khác nhau chỉ rõ vị
trí hiện tại của các đơn vị, vị trí các kho lương thực thực phẩm, kho thức ăn
gia súc hay kho giày dép và các dàn pháo…
– Ông Constant!
– Người hầu phòng số một, cao lớn, mí mắt sụp, liền lướt đến nhẹ như
bay. Hoàng đế chỉ chiếc cốc và người hầu rót đầy rượu vang nguyên chất.
– Đưa món thịt gà của ta lại đây, ông Constant.
– Xin chờ một phút, thưa Bệ hạ.
– Lại chờ.
– Thưa Bệ hạ…
– Cái thằng Roustan quỷ quái lại ăn món thịt gà của ta giống đêm hôm
trước rồi sao?
– Không, thưa Bệ hạ, món thịt gà đó đã được đậy cẩn thận trong chiếc
giỏ liễu và tôi đã khóa rất cẩn thận rồi ạ…
– Sao nữa?
– Thưa Bệ hạ, Vương công Neuchâtel, ngài Tham mưu trưởng…
– Nói đơn giản xem nào ông Constant! Berthier làm sao?
– Ông ấy đang đợi Bệ hạ…
– À, ông già thô lỗ đó, là ta cho gọi đấy. Bảo ông ấy vào đi và nhớ cả
món thịt gà của ta nữa!
Đĩnh đạc trong bộ quân phục lộng lẫy, được Lejeune theo sau tháp tùng,
Tham mưu trưởng Berthier bước vào phòng, đặt chiếc mũ bicorne lên giá.
Hoàng đế quay lưng về phía họ. Hai người nghe Napoléon đánh giá tình
hình, ban hành mệnh lệnh, như đang độc thoại:
Hạm đội Anh đã có mặt ngoài khơi vịnh Naples rồi, bọn Tyrol thì nổi
loạn, Vương công Eugène gặp một số khó khăn tại vương quốc Italy do ông
ta cai quản, còn Giáo Hoàng thì trở nên bướng bỉnh. Đội quân thiện chiến
nhất của chúng ta thì bị sa lầy ở Tây Ban Nha. Liệu ta có thể tin vào sự trung
lập của Nga Hoàng về lâu dài không? Người Anh cung cấp tài chính cho