Chủ nhật, nên họ biến ngày thứ Hai thành ngày nghỉ. Sáng kiến không tồi
đấy chứ, có phải không nào?
– Anh có tin Lejeune đang si tình không?
– Về dân thành Vienne ư?
– Ồ không, về cô gái này cơ.
– Tôi không rõ lắm, nhưng những triệu chứng thì không dối lừa, luôn bồn
chồn, luôn lo lắng, đôi khi gần như ngất xỉu. Với anh cũng vậy, thực tế thì,
cô ta đã tạo ra được những lo âu, phập phồng, hồi hộp.
– Đừng có nói về tôi, thưa anh…
– Thôi, thôi, thôi! Anh chẳng thể làm được cái gì ở đó cả đâu, tôi cũng
vậy, nhưng chiến trận hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp hơn giữa hai anh, hơn cả
giữa chúng tôi và quân đội của Quận công Charles! Anh thấy đấy, cái mà tôi
không thích, hoàn toàn không thích, trong mọi cuộc chiến tranh, chính là sự
bẩn thỉu, ăn mặc xộc xệch, bụi bặm, thô lỗ, những vết thương lở loét. Nhưng
một khi trở về nguyên vẹn, đúng vậy, người lính sẽ nổi bật trong những quán
bar, khiêu vũ với những nàng Công tước rởm hoặc là với những cô chủ nhà
băng đích thực…
Họ đi trên những lối mòn đầy cát ở Prater. Những cây lớn đã bị chặt trụi
để dựng tuyến phòng thủ tạm bợ. Trên những thảm cỏ là những chòi canh,
những ngôi nhà nhỏ, những lều trại, những ki-ốt của Hoa kiều, một ngôi nhà
nghỉ Thụy Sĩ, những cái lều hoang, một nơi giải trí ngổn ngang đồ đạc mà
một bộ phận dân cư pha tạp đến từ trên khắp hành tinh thường lui tới; tại
đây, đàn ông, đàn bà thành Vienne sát cánh bên những người Bohème, Ai
Cập, Codắc, Hy Lạp; Hoàng đế François cũng thường xuyên đến đây dạo
chơi và không mang theo tùy tùng, Ngài ngả mũ chào các thần dân của mình
như một nhà tư sản. Buổi tối, vào mùa hè, côn trùng từng đám tấn công.
Périgord tếu táo kể: “Một ngườỉ Đức mới đây giải thích cho tôi hay rằng nếu
không có những con côn trùng đó thì tình yêu sẽ gây nên nhiều tai họa ở
đây”.