Périgord mặc một chiếc áo lông có dải màu vàng óng, ống quần cụt đen
nhét vào trong ủng và để tránh những sự cười cợt ngô nghê dành cho mình,
anh cho Henri mượn một con ngựa ngon lành. Gần đây, ở Tây Ban Nha, một
số ngựa tốt của anh đã bị bắt trộm, cho nên Périgord phải giao việc trông coi
ngựa cho một anh lính rất trẻ, còn họ thì ngồi nhấm nháp mấy con tôm.
Ngoan ngoãn, cậu lính trẻ kiên nhẫn chờ đợi họ.
– Rất tốt! Périgord khen ngợi người lính trông ngựa. Tên cậu là gì?
– Khinh binh Padaris, thưa ngài, thuộc sư đoàn 3 của Tướng Molitor và
thực thi những mệnh lệnh trực tiếp của Thống chế Masséna!
Périgord nhét mấy đồng florin vào chiếc áo vareuse của người lính rồi nói
với Henri lúc này có vẻ như đang suy nghĩ một điều gì đó rất hệ trọng, như
có một mối lo đè nặng:
– Gia nhân của tôi sẽ đến lấy đồ đạc của anh vào ngày mai, anh Beyle ạ,
đừng lo lắng gì cả.
– Anh quen Anna Krauss à?
– Tôi ở nhà cô ta từ ba ngày nay, à không, hai thôi, cuối cùng thì kẻ tò
mò như tôi và trong hắng như cô ấy thì…
– Gia đình cô ta thế nào?
– Ông bố là một nhạc công. Một người gần gũi với ông Haydn.
– Giờ ông ta ở đâu?
– Ông ấy đi theo triều đình François d’Autriche lánh nạn đâu đó ở
Bohême, có người nói vậy, nhưng mà chả biết có chắc chắn không.
– Thế còn mẹ cô ấy?
– Tôi nghĩ bà ấy mất rồi. Bà ấy bị bệnh phổi.
– Như vậy cô Krauss ở lại Vienne một mình thôi à?
– Cùng với mấy cô em gái và bà quản gia già.
– Ông bố đã bỏ rơi cô ấy giữa lúc cuộc chiến ác liệt thế này sao?
– Anh bạn thân mến ơi, dân thành Vienne không coi cái gì là quan trọng
cả. Thế này nhá: vì thấy ngày thứ Hai thì buồn thảm, làm phí hoài cả ngày