– Không thể…
Henri không tìm ra từ để diễn đạt đành phải nhắc lại, nhấn mạnh vào đầu
mỗi câu nói của bạn.
– Cậu có nhiều đồ đạc lắm không?
– Đồ đạc…
– Henri, cậu có nghe tớ nói không đấy?
Anna Krauss cười rất tự nhiên, phải chăng cô gái muốn nhạo báng anh
chàng cao lớn mặt mày đang đỏ rựng này? Có chút âu yếm nào trong sự
nhao báng đó không? Một chút thiện cảm nào không? Nàng có yêu Lejeune
không? Lejeune nắm lấy vai Henri lắc lắc.
– Cậu ốm đấy ư?
– Ốm ư?
– Giá mà cậu nhìn được mặt cậu lúc này nhỉ!
– Không, không, ổn mà…
– Thế thì trả lời tớ đi chứ, cái thằng ngớ ngẩn này! Cậu có nhiều hành lý
không?
– Một quyển Ngữ pháp tiếng Ý của Vénéroni-Gattel, cuốn Homère của
Bitanbé, Condorcet, Cuộc sống của Alfieri, hai ba bộ quần áo, rồi ít đồ vặt
vãnh…
– Tuyệt! Bảo gia nhân cửa cậu mang tất cả những thứ đó lại đây vào sáng
mai.
– Thằng ấy nó đã bỏ rơi tớ rồi.
– Không có tiền trả à?
– Ít tiền quá.
– Thôi, tớ sẽ thu xếp chuyện đó.
– Cần phải thuyết phục Daru đồng ý.
– Rồi ông ta sẽ đồng ý thôi. Thế cậu chấp nhận chứ?
Tất nhiên rồi Louis-François…