vết mực, vì lẽ Ngài có thói quen lau ngòi bút vào đó: thông thường, hàng
ngày trước các cuộc thao diễn thênh thang ngoài phố, Ngài phải ký rất nhiều
sắc lệnh và mọi loại giấy tờ, bởi vì Ngài muốn tự mình quyết định tất cả mọi
việc, từ việc phân phối những đôi giày golliot
mới cho đội Vệ binh cho tới
việc cấp phát những bồn chứa nước được sản xuất tận Paris, và hàng nghìn
những vấn đề khác đôi khi không dính dáng gì đến cuộc chiến tranh mà
Ngài đang tiến hành tại nước Áo này.
Napoléon bắt đầu phát phì. Chiếc áo gi-lê vải chéo pha len bao chặt lấy
cái bụng căng tròn, cổ rụt tới mức tạo cho người ta có cảm giác là Ngài
không còn cổ và vai. Đôi mắt dửng dưng của Ngài chỉ rực lửa mỗi khi tức
giận mà thôi. Ngày hôm đó, Ngài gắt gỏng, miệng mím chặt. Khi biết chắc
nước Áo đã tái vũ trang nhằm chống lại Ngài, chỉ trong vòng năm ngày,
Ngài đã gấp rút kéo quân từ Valladolid về Saint-Cloud, làm mệt lử không
biết bao nhiêu là chiến mã. Từ những thất bại quân sự ở Tây Ban Nha và rút
kinh nghiệm ngay từ sự khinh suất mới này, Ngài đã ngủ mười tiếng mỗi
đêm, hai tiếng trong phòng tắm do đó đã nhanh chóng lấy lại sự dẻo dai và
sức lực của mình.
Berthier cũng từ trên xe ngựa bước xuống đi đến chỗ Napoléon lúc này
đang ngồi trên một gốc dẻ sồi bị cưa cụt. Hai người đàn ông vóc dáng gần
như nhau, cùng đội một kiểu mũ, nhìn từ xa, rất dễ nhầm lẫn, chỉ có khác là
vị tham mưu trưởng có mái tóc dày xoăn tít, gương mặt hơi thô và thiếu cân
đối. Cả hai cùng nhìn xuống dòng sông Danube.
– Thưa Bệ hạ, Berthier vừa cắn móng tay vừa nói, vị trí bắc cầu đã được
xác định sau khi khảo sát kỹ lưỡng.
– Dĩ nhiên, phải khảo sát cho thật kỹ! - Hoàng đế trả lời, tay vê thuốc
nhét vào tẩu.
– Dùng khinh khí cầu
– Đấy là trách nhiệm của ông.
– … phải xác định cường độ dòng chảy…
– Việc của ông mà!