ngạn, những người sáng nào cũng hát vang bài quốc ca Áo của Ngài Haydn
để kích động tinh thần yêu nước của người dân thành Vienne.
Lần này, đích thân Hoàng đế trực tiếp chỉ huy cuộc chiến. Ngài dự tính sẽ
tiêu diệt đạo quân của Quận công Charles hiện thời đã mạnh hơn trước,
nhằm triệt tiêu khả năng liên kết với lực lượng bộ binh của Quận công Jean
đang từ Ý hành quân cấp tốc tới. Để đạt được mục tiêu này, mạn phía tây,
Hoàng đế đã ém đạo quân của Davout với các kị binh trong thế trận phòng
thủ. Ngài quan sát bên dòng sông, vùng đồng bằng Marchfeld rộng mênh
mông chạy tít tắp tới tận cao nguyên Wagram.
Một thượng sĩ vẻ mặt chất phác, cúc áo cài lệch, bộ ria trắng vểnh cong,
trong tư thế không đúng quân lệnh gọi Hoàng đế ầm ĩ:
– Thưa Hoàng đế! Ngài quên tôi rồi ư? Thưởng huân chương cho tôi đi
chứ?
– Huân chương gì? Napoléon mỉm cười hỏi lại. Đây là nụ cười đầu tiên
từ tám ngày nay của Ngài.
– Ôi, huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh chứ còn gì nữa! Lẽ ra tôi đã nhận
được phần thưởng đó từ lâu rồi! Thưa Bệ hạ.
– Tham chiến lâu chưa?
– Rivoli! Saint-Jean-d’Acre! Austerlitz! Eylau!
– Berthier…
Vị Tham mưu trưởng cầm bút chì ghi tên người lính mới được ban
thưởng. Tên anh ta là Roussillon. Khi Berthier ghi xong tên của người lính
thì cũng là lúc Hoàng đế đứng lên, ném chiếc rìu Ngài vừa dùng đẽo thân
cây xuống đất.
– Ta muốn chiếc cầu phải được bắc xong vào cuối tuần này. Hãy bố trí
một số lữ đoàn kị binh ở khu làng này, chỗ kia kìa.
– Làng Ebersdorf, Berthier nói, tay chỉ vị trí khu làng trên bản đồ.