Không bao giờ Hoàng đế trực tiếp ra lệnh hoặc quở trách sĩ quan hay binh
lính mà bao giờ cũng thông qua Berthier. Trước khi bước lên chiếc xe thùng
Berthier gọi một sĩ quan tùy tùng mặc trang phục màu đỏ tía:
– Này, Lejeune, anh cùng với ngài Công tước Rivoli giải quyết việc đó
nhé.
– Vâng, thưa ngài, viên sĩ quan trẻ trả lời. Lejeune là một Đại tá công
binh trẻ tuổi, da tóc đều màu nâu, phía bên trái vầng trán có một vết sẹo
giống như một vết rạch kéo dài.
Lejeune leo lên chú ngựa Ả Rập của mình, thắt lại dây lưng lụa màu vàng
đen, phủi bụi trên tấm áo nẹp bằng lông, nhìn xe Hoàng đế chuyển bánh theo
sau là đám tùy tùng. Lejeune đi chậm lại. Bằng đôi mắt nhà nghề của mình,
anh quan sát, nghiên cứu kỹ lưỡng sông Danube và những hòn đảo bị dòng
nước tàn phá. Anh đã từng tham gia xây dựng cầu tàu trên sông Pô bằng
những phiến gỗ, những mỏ neo, những bè gỗ giữa gió mưa sóng dữ. Còn
bây giờ, làm thế nào để có thể bắc được chiếc cầu phao giữa dòng nước lũ
chảy xiết xoáy tung bọt này đây?
Nhánh lớn của sông Danube chảy dọc theo hòn đảo Lobau từ phía nam và
xuôi về phía bờ bên kia nơi cần phải tới. Anh lo lắng, nghi ngại những đầm
lầy, những vũng bùn đen bóng mang hình những doi cát được hình thành
theo mực nước của dòng sông.
Lejeune giật cương con tuấn mã hướng về phía thành Vienne. Gần ngôi
làng Ebersdorf, anh nhìn thấy một cái vịnh nhỏ được một con suối bao bọc,
chỗ này có thể tập kết ụ nổi và thuyền bè; sau lùm cây kia sẽ cất giấu những
bộ khung sườn cầu, dây chão, xích sắt, cọc chống, xà gồ, cả một công
trường xây dựng có thể được giấu kín tại đây. Ngay lập tức, Lejeune phi
ngựa về phía thị trấn nơi đạo quân của Công tước Rivoli
đang đồn trú.
Công tước Rivoli là một kiếm thủ xuất sắc, thường được Napoléon gọi thân
mật là người anh họ của ta, là một kẻ hám danh, bất chấp luật pháp, nói
năng bỗ bã nhưng bù lại, đó là một chiến lược gia tuyệt vời, đang nắm trong
tay lực lượng bộ binh do Tướng Augereau
hung dữ huấn luyện đã từng làm
nên chiến tích lẫy lừng trong cuộc vượt cầu Arcole trước đây.