SỰ TÍNH TOÁN VÀ SỨC CHỊU ĐỰNG GANG THÉP
Sắp tới ngày hội Cách mạng tháng Mười vĩ đại. Bước vào kỷ niệm lần
thứ hai mươi tư ngày thành lập Đất nước xô-viết, nhân dân ta phải chịu
dựng những thử thách quyết liệt nhất. Tại hướng chủ yếu, hướng Mát-xcơ-
va, những đạo quân phát-xít chỉ cách thủ đô Liên Xô 80 – 100 ki-lô-mét,
còn ở phía Nam, địch ở ngay cửa ngõ Cáp-ca-dơ.
Có lẽ, đó là thời kỳ khó khăn nhất đối với chúng ta. Chiến cục năm 1941
đã lên tới cực điểm. Bộ đội ngày càng cần nhiều vũ khí, đạn dược, mà sản
xuất thì lại bị thu hẹp vì nhiều vùng công nghiệp lớn đã bị địch chiếm.
Những xí nghiệp sơ tán sang phía Đông mới được triển khai ở nơi mới.
Công nghiệp không có khả năng bù đắp tổn thất của bộ đội về máy bay và
xe tăng. Đạn dược thiếu nghiêm trọng. Bộ đội phải dè xẻn từng viên đạn.
Việc trang bị cho bộ đội đòi hỏi thật gay gắt.
Đó là tình hình chung khi Hội đồng quân sự phương diện quân phải giải
quyết vấn đề: sẽ làm gì sau khi bám trụ ở tuyến mới? Hình như không thể
nói tới khả năng chuyển sang những hành động chiến đấu tích cực. Mọi
diễn biến đều đưa ta đến ý nghi là sẽ không thể tránh khỏi phòng ngự bị
động. Tuy vậy, tình hình nguy hiểm ở hai bên sườn phương diện quân buộc
chúng ta phải tìm giải pháp khác. Bên phải chúng tôi, một bộ phận lực
lượng của Phương diện quân Bri-an-xcơ đang nằm trong vòng vây của
địch. Bên trái chúng tôi, tình hình cũng không kém phần căng thẳng: Rô-
xtốp có nguy cơ bị tập đoàn quân xe tăng của Clai-xtơ đột nhập.
Ở bộ tham mưu phương diện quân, chúng tôi suy nghĩ rất nhiều về
những triển vọng hoạt động của bộ đội. Càng phân tích sâu sắc tình hình,
tôi càng tin chắc rằng phòng ngự bị động trong hình thái này cẳng khác gì
đi vào chỗ chết. Dứt khoát phải tiến công. Tôi suy đi tính lại những khả
năng của chúng tôi. Khó đấy, nhưng vẫn có thể, mặc dù phần nào có mạo
hiểm, là tập trung một cánh quân tương đối mạnh. Tôi trình bày những tín