quân của Clai-xtơ. Tiếp đó, đồng chí trầm ngâm nói:
– Muốn thực hiện được việc đó phải xây dựng một cánh quân xung kích
khá mạnh ở phía Tây – Bắc Rô-xtốp. Phương diện quân Nam hiện nay
không có lực lượng như vậy. Thế thì Phương diện quân Tây – Nam phải
chia cho Tsê-rê-vi-tsen-cô một phần lực lượng nào đó. Nếu ngày mai Đại
bản doanh lại lấy mất Phương diện quân Nam của ta thì sao? Khi đó thì mọi
lực lượng và phương tiện đã được điều đến đấy sẽ không còn ở trong tay
chúng ta.
Mọi người im lặng. Chúng tôi rất thiếu bộ đội, nên lý lẽ trên rất xác
đáng. Sau khi nghiên cứu bản đồ hồi lâu, Nguyên soái kết luận:
– Tuy vậy, vì lợi ích chung, chúng ta phải đành lòng. Bây giờ hãy tính
xem ta có thể điều cho Phương diện quân Nam những gì mà vẫn không ảnh
hưởng lớn đến ta. Lực lượng này cộng với những sư đoàn dự bị mà Tsê-rê-
vi-tsen-cô rút về khu vực Bê-lai-a Ca-lít-va để bổ sung sẽ giúp ta xây dựng
được lực lượng nòng cốt cho cánh quân xung kích của cuộc tiến công sắp
tới.
– Nếu thống nhất được tất cả những lực lượng đó dưới sự chỉ huy chung
thì sẽ rất tốt, - Bô-đin nói.
– Đúng, - Ti-mô-sen-cô đồng ý. – Ta sẽ thành lập cơ quan chỉ đạo tác
chiến của tập đoàn quân mới. Nhân thể, ta có một đồng chí cấp tướng dày
kinh nghiệm, đã trải qua nhiều trận, hiện đang ở trong lực lượng dự bị. Tôi
muốn nói đến thiếu tướng Lô-pa-tin. Chính hôm nay, đồng chí ấy đề nghị
nhanh chóng được giao công tác. Các đồng chí hãy suy nghĩ kỹ tất cả
những vấn đề này, chuẩn bị các số liệu tính toán và chỉ lệnh cần thiết. Sẽ
phải làm ngay: ngay hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận tất cả những vấn đề đó
tại Hội đồng quân sự.
Buổi tối, Hội đồng quân sự họp. Hội đồng nhất trí ủng hộ tư tưởng tiến
công. Chỉ còn chờ Mát-xcơ-va đồng ý.
Nếu tôi nhớ đúng thì cuộc nói chuyện đầu tiên về vấn đề này diễn ra
ngày 31 tháng Mười. Nghe tổng tư lệnh nói xong, Tổng tham mưu trưởng