toán của mình với tham mưu trưởng. Bô-đin bao giờ cũng ủng hộ những
hành động tích cực, lập tức nhiệt tình tán thành ý kiến của tôi.
– Chúng ta cần tiến công, - đồng chí nói, - không chỉ để xóa bỏ mối đe
dọa ở hai bên sườn. Tiến công sẽ nâng được khí thế bộ đội hiện đang bị mệt
mỏi về tinh thần do rút lui kéo dài. Chúng ta cần một chiến thắng, tuy nhỏ,
nhưng gây ấn tượng mạnh, để cổ vũ anh em. Nhưng tiến công ở đâu và
bằng những lực lượng nào? Đó là vấn đề mà chúng ta cần suy nghĩ chín
chắn. Có một đều rõ ràng: chúng ta phải nỗ lực hết sức để giáng dù chỉ một
đòn đột kích tương đối quan trọng vào lúc này.
Chúng tôi tiếp tục nghiên cứu tình hình tác chiến trên bản đồ. Nhằm chi
viện ở phía Bắc cho bộ đội Phương diện quân Bri-an-xcơ đang bị địch ép
mạnh, chúng tôi có thể đột kích ở phía Tây – Bắc Ca-xtoóc-nôi-e. Nhưng
tình hình ở phía Nam lại thuận lợi cho chúng tôi hơn và cũng cấp bách hơn.
Ở đây, bộ đội Phương diện quân Nam uy hiếp sườn trái kéo dài của tập
đoàn quân xe tăng của Clai-xtơ. Nếu ở chỗ này, chúng tôi cắt đôi được
chính diện của địch, rồi vòng ra sau lưng tập đoàn xe tăng xung kích của
chúng, thì chúng tôi không những chỉ có ưu thế lớn về tinh thần và chính
trị, mà còn thủ tiêu được mối đe dọa Rô-xtốp, và do đó, cả mối đe dọa với
Bắc Cáp-ca-dơ.
Khi tôi trình bày những ý kiến trên, Bô-đin đồng ý:
– Đúng, có lẽ không thể khác được: cần mở mũi đột kích ở gần Rô-xtốp.
Song, không được để mất thời gian, ngay bây giờ, chúng ta phải kiên trì tìm
những lực lượng và phương tiện cần thiết để đột kích địch cả từ vùng Ca-
xtoóc-nôi-e để chi viện cho bộ đội Phương diện quân Bri-an-xcơ.
Chúng tôi tính toán lực lượng và phương tiện có thể sử dụng để tham gia
chiến dịch tiến công ở miền Nam, thể hiện ý định của mình trên bản đồ.
Tham mưu trưởng giao cho tôi báo cáo với tổng tư lệnh:
– Cậu đã nghĩ được thì hãy làm đi.
Nguyên soái X. C. Ti-mô-sen-cô nghe tôi báo cáo và chăm chú nhìn bản
đồ của chúng tôi với những mũi tên đỏ tô đậm nhằm vào sườn và sau lưng