tuyến mới.
Về tới phòng tác chiến, tôi bắt tay ngay vào việc. Muốn công việc được
nhanh, tôi giao cho đại tá Da-khơ-va-ta-ép dự thảo mệnh lệnh chiến đấu,
còn tôi phụ trách việc lập kế hoạch phòng ngự ở tuyến mới.
Thời gian rất gấp, chúng tôi cũng rất vội. Khi những văn kiện tác chiến
được soạn càng cụ thể thì càng lộ rõ những vấn đề cá biệt chưa được giải
quyết. Ví dụ như tôi rất lo các đơn vị bố trí phòng ngự thành một tuyến rõ
rệt, không có các thê đội hai và lực lượng dự bị mạnh ở các tập đoàn quân
lẫn phương diện quân. Nếu không thay đổi thì khi rút lui, cách bố trí thành
một tuyến này nhất định sẽ vẫn còn nguyên. Như vậy, địch sẽ dễ dàng đột
phá vào phương diện quân chúng tôi trên từng hướng và cắt đường của các
đơn vị đang rút lui. Dứt khoát phải điều động các lực lượng, dù là điều
động rất ít, để tổ chức cơ động một cách cuốn chiếu, không cho địch tiến
đến tuyến phòng ngự mới cùng lúc với các đơn vị của phương diện quân
đang rút lui.
Tôi gặp tham mưu trưởng trình bày những ý kiến của mình. Tôi đề nghị
cần rút thêm nhiều lực lượng hơn nữa vào làm nhiệm vụ thê đội hai của các
tập đoàn quân, đồng thời phải xây dựng lực lượng dự bị khá mạnh cho
phương diện quân, để có thể ngăn chặn địch cơ động đánh vu hồi.
Tham mưu trưởng nghe xong nhưng không trả lời ngay như thường lệ.
Sau khi nghiên cứu kỹ bản đồ, đồng chí chậm rãi gập lại, kẹp vào nách và
ra hiệu cho tôi đi theo.
Chúng tôi vào phòng làm việc của tư lệnh. Kiếc-pô-nô-xơ đang chăm
chú ghi chép trên bản đồ, ngẩng đầu lên. Puốc-ca-ép trải bản đồ của mình
trước mặt tư lệnh và đề đạt kế hoạch cụ thể bó trí lại lực lượng. Mọi đề
nghị đều rõ ràng và đầy dủ. Tôi hiểu rằng trước khi nghe tôi báo cáo, Puốc-
ca-ép đã nghĩ chín những vấn đề này. Kiếc-pô-nô-xơ trầm ngâm đi đi lại lại
trong phòng. Đồng chí dừng chân, cúi xuống bản đồ, chăm chú xem lại lần
nữa, rồi nói với giọng nuối tiếc;