– Muộn rồi, đồng chí Puốc-ca-ép ạ. Chúng ta bị vướng mắc quá nhiều
vào chuyện rút lui. Bọn Đức có thể vượt lên trước chúng ta và cắt đứt
chúng ta với các khu vực cố thủ cũ. Do đó, sẽ không còn thời gian để bố trí
lại. Chúng ta sẽ yêu cầu các tư lệnh tập đoàn quân tùy theo điều kiện mà bố
trí lại đơn vị của mình trong quá trình rút quân. Còn lực lượng dự bị của
phương diện quân thì có thể xây dựng ngay từ bây giờ. Các quân đoàn cơ
giới 4, 8 và 15 đã được lệnh rút khỏi chiên đấu và hai sư đoàn bộ binh
thuộc quân đoàn bộ binh 49 sẽ hợp thành lực lượng dự bị.
– Nhưng như thế quá ít! Cả ba quân đoàn cơ giới tập hợp lại chưa được
một trăm xe tăng, mà lại phải dàn ra trên một trận tuyến dài năm trăm ki-lô-
mét.
Vuốt những sợi tóc bạc bên thái dương, - chứng tỏ đang bực bội lắm, -
Kiếc-pô-nô-xơ khô khan ngắt lời:
– Tiếc rằng hện nay, đó là tất cả những gì ta có thể rút ra được. Các tập
đoàn quân cũng đã vất vả lắm rồi, nhất là ở sườn phải của chúng ta.
– Thôi được…
Trao bản đồ cho tôi và cho phép ra về, tham mưu trưởng ở lại trao đổi
thêm với tư lệnh mấy vấn đề rút quân sắp tới.
Chúng tôi đã kịp chuẩn bị dự thảo mệnh lệnh chiến dấu và bản đồ theo
thời gian đã định, trong đó có chỉ rõ những tuyến rút quân chuyển tiếp của
từng tập đoàn quân, giới tuyến chiến đấu mới giữa các tập đoàn quân và
các dải phòng ngự của các tập đoàn quân trên tuyến nhưng khu vực cố thủ
cũ. Mệnh lệnh được ký vào lúc nửa đêm. Các sĩ quân liên lạc mang theo
các bản sao mệnh lệnh đáp máy bay ngay về các tập đoàn quân.
Giai đoạn tác chiến mới của bộ đội Phương diện quân Tây – Nam đã bắt
đầu như vậy. Từ đó, chúng tôi phải nghĩ đến vấn đề rút lui.
Chúng tôi tự an ủi mình là có làm như vậy mới tập hợp được lực lượng
để đột kích và đánh đuổi địch. Một sĩ quan ở đơn vị trở về kể rằng một cán
bộ chỉ huy phân đội đã giải thích cho các chiến sĩ về mục đích rút lui như
sau: “Chúng ta sẽ rút về biên giới cũ, nơi đây đã chuẩn bị sẵn những khu